pacman, rainbows, and roller s
Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3215121

Bình chọn: 8.5.00/10/1512 lượt.

ường-Qui tấn công ráo riết, y thị bị trói tay, không sao được.

Lê Thị-Hảo trao Phan-Anh cho Hàn thái-hậu:

– Tâu Thái-hậu! Đây tên là khâm phạm. Xin Thái-hậu phát lạc.

Hàn Tú-Anh vẫy tay gọi công chúa Vĩnh-Hòa:

– Cháu lại đây! Ta trao y cho cháu, để cháu trả thù cho phụ hoàng cháu và sư tỷ của ta.

Công chúa Vĩnh-Hòa chắp tay hành lễ:

– Đa tạ Thái-hậu giúp thần trả thù.

Độc chất ngấm dần, Lê Thị-Hảo cảm thấy đau đớn, ngứa ngáy khó chịu. Bà

ngồi xuống đất vận công chống Ngũ độc. Mồ hôi bà vã ra như tắm.

Khất đại phu bảo Trần Năng:

– Con bé cứng đầu đâu. Hãy trị Ngũ-độc chưởng cho sư tỷ.

Trần Năng dạ một tiếng. Nàng đến bên Lê Thị-Hảo, vận Thiền-công phát một Lĩnh-nam chỉ, điểm vào huyệt Bách hội, Đại trùy, Nội quan, Đản trung

của bà. Chỉ phong rít lên veo véo.

Lê Thị-Hảo cảm thấy người nhẹ lâng lâng. Nàng gật đầu:

– Sư muội! Thiền-công của ngươi mạnh thực. Ta e, thân phụ ta giờ này chưa chắc đã hơn ngươi.

Nàng đến bên Phan Anh, cởi bọc hành lý của y ra, lấy chiếc áo Hồ-cừu của Mã thái-hậu, rồi gọi Phương-Dung:

– Phương-Dung, cháu hãy giữ lấy cái áo này.

Bà trao áo cho Phương-Dung rồi đứng nhìn trận đấu giữa Chu Tường-Qui với Trần Nghi-Gia đang diễn ra ác liệt.

Chu Tường-Qui đấu với Trần Nghi-Gia được trăm chiêu. Công lực nàng giảm

lần. Dầu sao Nghi-Gia đã ở tuổi ba mươi lăm, ba mươi sáu, lại xuất thân

danh môn. Y thị có gần hai mươi năm công lực. Trong khi đó, Tường-Qui

mới có chín, mười năm công lực.

Trần Năng nói với Khất đại phu:

– Sư phụ! Xin sư phụ giúp Tường-Qui. Nếu không e nàng bị bại mất.

Khất đại phu mỉm cười:

– Ta muốn để Tường-Qui thua cho Nghi-Gia thoát thân. Chứ giúp Tường-Qui, thì tội nghiệp cho Nghi-Gia quá.

Bên này Phương-Dung nói với Đào-Kỳ:

– Anh giúp Tường-Qui một tay! Nếu không em phải giúp... Như vậy coi không tiện.

Đào-Kỳ thấy Tường-Qui nguy đến nơi, chàng cũng muốn ra tay trợ giúp,

ngặt một điều Phương-Dung đứng bên cạnh. Nếu chàng có hành động gì giúp

Tường-Qui, e Phương-Dung khó chịu. Càng nhìn trận đấu, lòng chàng càng

bứt rứt. Khi nghe Phương-Dung nói, chàng tự chửi thầm:

– Phương-Dung là người quảng đại, mà mình coi thường nàng quá.

Chàng cúi xuống nhặt mấy viên sỏi nhỏ, dùng âm kình, búng một viên hướng cùi chỏ Nghi-Gia, trong lúc y thị vận chưởng định đánh bay Tường-Qui

xuống hồ. Tự nhiên y thị cảm thấy tay tê dại, kình lực phát không ra.

Giữa lúc đó Tường-Qui đánh chiêu Ngưu thực ư dã. Y thị kinh hoàng nhảy

vọt lên cao tránh. Tuy thoát chết, nhưng Nghi-Gia cảm thấy hai chân như

bị cây gậy đập trúng. Đúng ra, Nghi-Gia trúng một chưởng bình thường của Tường-Qui cũng đủ bỏ mạng. Sở dĩ y thị trúng chưởng, chỉ cảm thấy đau

đớn, vì Tường-Qui úy kị độc chưởng của Nghi-Gia, nên phát từ xa đánh

lại.

Y thị đau quá, hét lên be be, quay người một vòng rồi phát liên tiếp hai chiêu Hồi-phong cước vào đầu Tường-Qui. Tường-Qui trầm người xuống, đợi cho cước qua đầu, nàng mượn sức đẩy ra một chưởng. Nhưng khi chân

Nghi-Gia mới quay được nửa vòng, thì Đào Kỳ búng một viên sỏi trúng vào

đầu gối y thị. Chân thị mất kình lực, trong khi chưởng của Tường-Qui đổ

ập đến. Binh một tiếng, y thị bị đánh bay đi hơn trượng, ngã ngửa mặt

lên trời, không bò dậy được nữa.

Khán giả có hàng ngàn người, nhưng chỉ Khất đại phu, Phương-Dung, Trần Năng, Chu Bá biết Đào Kỳ giúp Tường-Qui mà thôi.

Hoài-nam vương truyền trới vợ chồng Phan Anh giam vào ngục. Ông đến trước Khất đại phu cung kính nói:

– Tiên ông. Xin tiên ông ban phúc cứu An Đức-Huy. Y bị trúng Huyền-âm độc chưởng nặng qúa.

Khất đại phu nhìn An Đức-Huy. Y đang ngồi dưới gốc cây nghiến răng vận công chống đau. Ông vẫy ttay gọi Trần Năng:

– Con bé cứng đầu đâu? Cứu người đi chứ!

Trần Năng dạ một tiếng, nàng vận Lĩnh-nam chỉ phóng vào huyệt Bách-hội,

Đại-trùy của An Đức-Huy. Hai tiếng véo rít lên, người Huy rung động thực mạnh. Y rùng mình một cái, mồ hôi vã ra như tắm, mùi tanh hôi nồng nặc

bốc ra, nhiều người chịu không được, buồn nôn.

Khoảng nhai dập miếng trầu, bao nhiêu cái đau đớn biến đi mất. Huy đứng

dậy tạ ơn Khất đại phu, Trần Năng, rồi theo Hoài-nam vương lên lầu

Thúy-hoa. Quan sát mấy bộ xương người, máu còn tươi, thịt bị đẽo hết, y

ngơ ngác:

– Vương gia! Không lẽ ba người này bị yêu tinh ăn thịt?

Đám anh hùng Lĩnh Nam nhìn qua ba bộ xương, họ biết ngay đây là tác phẩm của Sún Rỗ. Bất giác họ cùng đưa mắt nhìn nó. Sún Rỗ thấy việc đùa

nghịch của mình bị bại lộ, nó lấm lét nhìn Phương-Dung, lo lắng trong

lòng:

– Thế này thì chết rồi. Lát nữa mình làm sao trả lời với bà chị dâu khó

tính này đây? Không chừng bà còn đem quân luật ra khép tội mình cũng

nên. Chi bằng ta ra tay trước.

Nó nghĩ được một kế, đến trước mặt Hoàng Thiều-Hoa hỏi:

– Tam sư tỷ. Em muốn hỏi sư tỷ về một vài luật lệ võ đạo bản môn.

Thiều-Hoa xoa đầu Sún Rỗ:

– Sư đệ cứ hỏi.

– Nếu như có bọn khi sư, diệt tổ, bán nước hại dân, em giết đi thì có tội không?

Thiều-Hoa không ngờ Sún Rỗ mượn mình làm mộc đỡ đòn của Phương-Dung, nàng đáp:

– Không những không có tội, mà còn được thưởng nữa.

Sau khi trả lời Sún Rỗ, chợt độ