The Soda Pop
Động Đình Hồ Ngoại Sử

Động Đình Hồ Ngoại Sử

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3210385

Bình chọn: 9.00/10/1038 lượt.

n đoạn, nghĩa tuyệt.

Các vương-thân, đại thần có mặt đều kính nể Nghiêm Sơn đã lâu. Khi họ

thấy Quang-Vũ bắt Nghiêm Sơn, lòng họ đầy phẫn nộ, mà không dám nói ra.

Bây giờ thấy Nghiêm Sơn xuất hiện, sau câu hứa tha Nghiêm, họ cảm thấy

vui vẻ trong lòng.

Tần-vương Lưu Nghi nói:

– Lĩnh-nam vương, hoàng-thượng ban chỉ ân xá cho Vương-gia, kể từ nay

chúa tôi quân thần cộng lạc, sớm tối có nhau, tại sao Vương-gia lại nói

câu đó.

Vương nhìn các quan một lượt rồi nói:

– Tôi nghĩ giữa tôi với đại-ca không ai có thể xen vào. Thế mà khi tôi

về đây, Tư-đồ, Tư-không, cho đến tên Việt-kỵ thường-thị đều chất vấn

tôi. Tôi biết đó là ý của đại-ca. Họ chất vấn tôi muốn làm vua Lĩnh Nam, thì tôi đã làm Lĩnh-nam vương rồi, còn gì nữa? Họ chất vấn tôi tâu

gian, người Lĩnh Nam có tài. Tôi cho Phật-Nguyệt đấu với Hoài-nam vương. Trưng Nhị đấu với Trương Linh. Họ thắng cả. Thế nhưng đại-ca vẫn bắt

giam tôi. Đại-ca có biết đâu trong lúc đại-ca và các quan Tư-đồ,

Tư-không kết tội bắt giam tôi, họ ở trên nóc điện nghe hết. Vì vậy họ bỏ đi, đón đường giết sứ giả của đại-ca sai ra báo tin cho Ngô Hán, Mã

Viện. Họ giả lệnh tôi, trở cờ phản đại-ca. Chỉ ít lâu sau họ lấy được

đất Thục, Hán-trung, Kinh-châu. Mới hơn tháng họ tiến lên Nam-dương,

đánh về Lạc-dương. Đạo Lĩnh-nam trở về Lĩnh Nam phục quốc. Họ còn tiến

ra Trường-an với ba đạo. Một từ Thiên-thủy về Kỳ-sơn, một từ Tà-cốc đến

Phù-phong, một đạo kỳ binh tiến thẳng tới đây bằng ngả hang Tý Ngọ.

Vương chỉ Đào Kỳ:

– Đây là sư đệ của vợ tôi. Võ công y thế nào đại-ca đã thấy rõ. Đây là

Phương-Dung, vợ của Đào Kỳ, kiếm pháp mưu trí thế nào bệ-hạ cũng rõ. Hôm qua họ đột nhập Trường-an, một toán cứu tôi khỏi nhà ngục. Một toán lên lầu Trường-lạc yết kiến đại-ca, nói về nhũ-mẫu của tôi. Thế rồi những

trận đấu kinh khủng ở đây đại-ca đã thấy. Tôi ở trên nóc điện Vị-ương

cũng biết hết. Tôi dự định tự tử để khỏi bị cấu xé giữa lời thề cùng

đại-ca và cố quốc. May đại-ca hứa tha cho tôi. Khất đại-phu đánh vỡ nóc

điện, chúng tôi xuống đây tương kiến với đại-ca.

Nghiêm Sơn quay lại nắm tay Quang-Vũ, nói với các quan:

– Cơ nghiệp nhà Hán đến thời Vương Mãng là chấm dứt. Khi được nhũ-mẫu ủy thác cứu con trai người. Thực tâm tôi không nghĩ đến nhà Hán chính

thống hay Vương Mãng chính thống. Hán là giặc hay Vương Mãng là giặc.

Tôi là con người hiệp nghĩa, nối chí cha làm việc hiệp nghĩa. Vì vậy tôi rủ sư đệ Đô Dương cùng Hợp-phố lục hiệp đi cứu người. Bấy giờ tôi mới

17 tuổi. Cứu người rồi thuận thế giúp người. Vì vậy cơ nghiệp nhà Hán

trung hưng lên được.

Nghiêm Sơn cười khô héo:

– Thần dân thiên hạ ai cũng nói rằng cơ nghiệp Quang-Vũ do bàn tay tôi

tạo lên. Không có Trần Tự-Sơn thì không có nhà Đông-Hán. Các đại tướng

bậc nhất nhà Đông-Hán đều do một tay tôi tạo ra. Người chết vì Đông-Hán

cũng nhiều, kẻ sống hiện còn Đặng Vũ, Ngô Hán, Phùng Dị, Cảnh Yểm, Mã

Vũ, Mã Viện... Nếu không có việc đại-ca Lưu Tú vong ân bội nghĩa bắt

giam tôi, giờ phút này họ vẫn còn hăng hái lăn mình vào chỗ chết. Bây

giờ họ có mặt ở đây để thấy đại ca đền đáp cho tôi bằng lời hứa tha tội

với Khất đại-phu. Vì Phương-Dung đã cứu đại-ca.

Vương thở hắt ra:

– Tha tội? Tội gì? Này các vị đại thần, các vị có đồng ý với tôi rằng,

nếu không có tôi, thì không có cảnh mũ cao, áo rộng của quý vị không?

Đại-ca nhớ, các vị nhớ từ nay tôi là Trần Tự-Sơn chứ không phải Nghiêm

Sơn nữa đâu nhé.

Các đại thần đều gật đầu.

Vương nhìn vào mặt Quang-Vũ:

– Đại-ca là một ông vua phụ ơn công thần. Một người bạn đểu cáng nhất mà tôi gặp. Người con bất hiếu nhất lịch sử cổ kim.

Phùng Dị bước ra quát lên:

– Lĩnh-nam vương! Xin người giữ lời, đạo lý cổ kim xưa nay, vua bảo tôi

chết, tôi phải chết. Vương-gia đã được Thiên-tử xá tội, còn đứng đây xỉ

mạ người. Tội đó đáng tru di tam tộc.

Y nói rồi vung chưởng tấn công Nghiêm Sơn. Chưởng của y như vũ bão không thể tưởng tượng được.

Phùng Dị muốn ganh với Ngô Hán, Đặng Vũ, Mã Viện nhưng y chưa có dịp.

Nay nhân Tự-Sơn đứng kể tội Quang-Vũ. Y nghĩ mình nên bất thình lình

xuất chưởng đánh Nghiêm. Nghiêm chết, Quang-Vũ hài lòng vô cùng, Nghiêm

không chết, Quang-Vũ cũng cho mình là người trung liệt. Y thấy xung

quanh còn Khất đại-phu, Đào Kỳ, Phương-Dung và Ngũ-phương thần-kiếm, nếu một chưởng không giết nổi Trần, thì khó thành công, vì vậy y vận toàn

lực.

Chưởng của Phùng Dị phát ra như sấm nổ. Y lại đứng cạnh Trần Tự-Sơn.

Vương không bao giờ tưởng tượng rằng y dám phát chưởng đánh mình. Khi

Vương phát hiện, chưởng đã tới người Vương rồi. Vương chỉ còn biết đưa

hai chưởng lên vòng một vòng, hóa giải kình phong đối phương, rồi nhảy

lùi lại tránh.

Vương lui lại, lưng chạm phải hai bàn tay. Một luồng nội lực hùng hậu

như núi lở, như thác đổ dồn vào lưng vương, khiến người vương muốn nổ

tung ra. Hai chưởng của vương phát ra thành một con trốt chạm vào chưởng Phùng Dị. Rầm một tiếng mặt y tái nhợt, bật lui đến ba bước. Y lảo đảo

muốn ngã.

Tự-Sơn quay lại nhìn xem ai đã cứu mình, thì ra Khất đại-phu. Vương lễ phép nói:

– Đa tạ Trần tiên-sinh đã c