Pair of Vintage Old School Fru
Động Đình Hồ Ngoại Sử

Động Đình Hồ Ngoại Sử

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3210334

Bình chọn: 9.5.00/10/1033 lượt.

h

Thượng-phương bảo kiếm, một con ngựa để Vương tiêu dao tự tại. Rồi

hoàng-thượng cho tạc tượng Vương tại Công-thần các, để đời đời ghi công.

Quang-Vũ lắc đầu:

– Sự việc đâu có giản dị như vậy. Sau khi đánh Thục xong. Ta sẽ phải

phong quan chức cho hàng trăm anh hùng Lĩnh Nam. Công của họ đâu có tầm

thường? Ta đã phong cho Đào Kỳ tước Hán-trung vương rồi. Còn Triệu

Anh-Vũ, Lương Hồng-Châu, Đinh Công-Thắng, Lại Thế-Cường, Cao Cảnh Minh

đều phải phong hầu, chức tới Thái-thú hoặc Thứ-sử. Còn những phụ nữ, ít

ra phải phong tới Công-chúa, ăn lộc một quận, một huyện. Ta phong chức

tước cho họ, đương nhiên họ sẽ xin về trấn thủ Lĩnh Nam. Làm sao ta có

thể từ chối? Họ là những người có tài, có trí, có đức, họ trở về Lĩnh

Nam, mỗi người làm Thái-thú một quận, rồi những chức Đô-úy, Đô-sát,

Đốc-bưu, họ sẽ đề cử người Lĩnh Nam. Trên thì Lĩnh-nam vương bổ nhiệm

hết các vị tướng quân cầm quyền...Thế là Lĩnh Nam trở thành một giang

sơn riêng biệt ở phía Nam, hướng lên Bắc xưng hùng với Trung-nguyên.

Quang-Vũ thở dài:

– Ngày trước Triệu Đà từng xưng Nam-Việt vương, mang quân đánh

Trường-sa. Tổ tiên trẫm chịu không biết bao nhiêu cay đắng mới chống

nổi. Bấy giờ Triệu Đà không được lòng dân, nhân tài ít mà còn thế. Huống hồ bây giờ đất Lĩnh Nam người tài như rừng như biển. Lĩnh-nam vương lại được lòng dân. Trung-nguyên sẽ gặp hung hiểm không lường.

Đào Kỳ đổ quạu:

– Hiện trong thiên hạ có hàng trăm, hàng ngàn nước. Ở đâu có anh hùng

của họ, đứng ra cai trị dân họ. Đâu phải tất cả dân chúng trong gầm trời đều phải thống thuộc nhà Hán? Và ngay dân Trung-nguyên đâu phải dành

riêng cho họ Lưu?

Tư-không Tống Hoàng bước ra nói:

– Hán-trung vương nói vậy là sai. Các thư tịch cổ, từ các kinh Thi, Thư, Lễ, Dịch, Xuân-thu đều nói rằng trời sinh ra vua. Vua là thiên-tử cai

trị thiên-hạ.

Phương-Dung cười khúc khích:

– Tống tư-không sao hủ lậu lắm vậy? Những sách vở đó do người

Trung-nguyên trước tác, bao giờ cũng muốn người Trung-nguyên ngồi trên

đầu thiên hạ.

Đến đó, Phương-Dung nghĩ: Đã vậy, mình cũng bịa đặt những điều hoang đường để dọa chúng chơi. Nàng nói tiếp:

– Như Lĩnh Nam tôi có bộ kinh Thiên-địa nghĩa, chép từ thời tối cổ mới

tạo thiên lập địa, cho tới Kinh-Dương vương. Thiên Trị tắc nói rằng:

Trời sinh ra dân Lĩnh Nam để làm chúa thiên hạ. Thiên Thiên nghĩa nói

rằng: Lĩnh Nam có núi Tản-viên, Thượng-đế ngự xuống dự tiệc. Con người

làm chúa thiên-hạ. Đó chẳng là sách chép đó ư?

Đào Kỳ thấy quần thần nhà Hán ngớ ngớ, ngẩn ngẩn vì lới bịa đặt của Phương-Dung, suýt nữa chàng bật cười thành tiếng.

Bạch-kiếm thở dài:

– Bây giờ hoàng-thượng là Kiến-Vũ thiên-tử. Chứ không phải là cậu bé, bị võ sĩ Vương Mãng đuổi giết ở Trường-sa, phải trốn ở vườn bắp, hái bắp

non ăn. Nếu hồi ấy không có Lĩnh-nam vương ra tay nghĩa hiệp, nay đâu

còn nhà Hán, để hoàng-thượng muốn tất cả dân chúng trong gầm trời quỳ

gối trước Hoàng-thượng.

Trần Tự-Sơn cười:

– Việt-Vương Câu Tiễn chịu nhục nếm phân, nếu không nhờ Phạm Lãi, Văn

Chủng thì suốt đời nếm phân. Nhưng khi được nước rồi thì trở mặt. Cao-Tổ nhà Hán, nếu thất bại, thì muôn đời vẫn là người đình trưởng. Khi sự

nghiệp đã thành thì giết hết công thần. Lưu Tú đại-ca, tôi kết bạn lầm

với một người vô ơn bạc nghĩa như đại-ca.

Tự-Sơn nhìn Tần-vương đáp:

– Cái đạo xưa nay là Vua đã nghi, tôi phải chết. Làm quan mà công trùm

thiên hạ tránh sao khỏi ghen tỵ? Làm tôi mà quyền quynh quốc khiến vua

phải lo lắng thì chết là đáng. Tôi ở trong cả ba hoàn cảnh đó. Cổ nhân

nói rằng:

Sự phùng đắc ý tuyên hưu tức,

Phú quý trường trung dị bạch đầu.

(Khi gặp sự đắc ý thì phải lui ngay,

Trong phú quý, đầu dễ bạc)

Hôm nay tôi sẽ nói thật hết, những bí ẩn giữa tôi và hoàng-thượng. Tôi

phải nói để các vị không hiểu lầm hoàng-thượng, không hiểu lầm tôi. Có

thể hôm nay các vị với tôi còn ngồi với nhau. Ngày mai, biết đâu chúng

ta chẳng sẽ phải đánh nhau, kẻ chết, người sống khó mà lường được.

Các vương công, đại thần không ít thì nhiều đã nghe loáng thoáng về xuất thân của Nghiêm Sơn. Có dư luận nói rằng Nghiêm Sơn người Trường-sa vì

chàng nói giọng Trường-sa. Có dư luận nói rằng chàng người Quế-lâm. Thời bấy giờ Quế-lâm, Nam-hải, Tượng-quận bị người Hán cai trị trên 200 năm. Dân chúng phân nửa nói tiếng Hán, sống đời sống như người Hán. Nhưng

đối với các quan lại người Hán, họ vẫn coi đó là vùng man di mọi rợ,

khinh khi như chó, như lợn. Có dư luận nói rằng Vương là con của người

tỳ thiếp Trường-sa Định-vương. Như vậy Vương là em ruột Quang-Vũ. Còn

Quang-Vũ đã có dư luận nói rằng, Quang-Vũ là con của người tỳ thiếp

Trường-sa Định-vương, sinh đẻ ở ngoài dân dã. Sau Thái-phi mới ra lệnh

cho Mã vương-phi nuôi. Có người nói Quang-Vũ với Nghiêm Sơn là anh em

cùng cha khác mẹ.

Bây giờ họ biết Nghiêm Sơn sắp nói ra sự thực tất cả. Họ lắng nghe không dám xen vào.

Nghiêm Sơn chậm chạp kể:

– Tôi là người Việt ở Lĩnh Nam chứ không phải người Hán!...

Từ Quang-Vũ đến triều thần đều bật lên tiếng kêu Ồ! Ối chà!.

Nghiêm Sơn tiếp:

– Tôi thuộc dòng dõi Phương-chính