Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3210540
Bình chọn: 9.5.00/10/1054 lượt.
ứu mạng.
Đào Kỳ giận quá tiến tới chỉ mặt Phùng Dị:
– Tên lưu manh kia. Chúng ta đã tha chết cho mi một lần, rồi mi lại nhân đêm tối giết Trương Minh-Đức, ta chưa hỏi tội mi. Bây giờ mi lại ra tay đánh trộm ư? Nếu không có Trần đại-ca, giờ này ngươi có được đứng đây
không? Hãy tiếp chưởng này của ta.
Vương phóng chưởng liền. Bản lĩnh Phùng Dị ngang với Sầm Bành. Phùng Dị
đã thấy Đào Kỳ giết Sầm Bành rất thảm khốc. Y thấy chưởng của Vương đánh tới không dám coi thường, vận đủ mười thành công lực đỡ, rồi mượn đà
nhảy lui về sau mấy bước hóa giải.
Vừa rồi Đào Kỳ phát chiêu Ác ngưu nan độ trong Phục ngưu thần chưởng rất dũng mãnh. Phùng Dị đỡ được. Vương nghĩ:
– Ta phải đánh tên này tan xương nát thịt, mới mong thoát khỏi nơi đây. Chắc bên ngoài cấm quân đã bao vây.
Vương nghiến răng phát liền hai chiêu. Chiêu đầu là Kình ngư quá hải,
chiêu sau là Lưỡng ngưu tranh phong. Vương muốn dùng chiêu đầu khắc chế
võ công của Phùng, làm y tê liệt, rồi chiêu sau rất dũng mãnh giết y.
Phùng Dị thấy thế chưởng hung ác. Y vận hết sức đỡ. Bình một tiếng,
người y bật vào tường, lảo đảo, hộc máu ra. Thì chưởng thứ nhì đã tới,
cả triều thần đều nhắm mắt lại, có người kêu thét lên.
Cảnh Yểm đứng cạnh thấy Phùng Dị nguy cấp. Y phóng chưởng đánh vào sau
lưng Đào Kỳ. Chỉ thấy bóng trắng thấp thoáng, đầu Cảnh Yểm bay khỏi cổ,
thân hình y chưa đổ xuống, máu phun lên trời có vòi. Diễn tiến nhanh quá không ai ngờ được.
Thì ra Phương-Dung đã xử dụng kiếm pháp cứu phu quân.
Bây giờ chưởng phong của Đào Kỳ mới giáng xuống, rầm một tiếng, bức
tường thủng một lỗ lớn. Còn Phùng Dị bị dập nát người, vỡ làm năm sáu
mảnh, ruột gan, máu me xương thịt văng tứ tán.
Quang-Vũ cùng triều thần chết lặng người vì kinh khủng. Họ nhìn lại mới biết Phương-Dung rút kiếm giết Cảnh Yểm.
Phương-Dung quát lên lanh lảnh:
– Nếu ai còn phê phán võ công Lĩnh Nam thì bước ra?
Quang-Vũ run run nói:
– Đào vương-phi, trẫm đã phong Đào Kỳ làm Hán-trung vương. Vương-phi có
công lớn cứu giá hồi nãy, trẫm phong vương-phi làm Nghi-Hòa công-chúa.
Chu Bá cười ha hả:
– Này Lưu Tú, ngươi có nằm mê không? Đào phu-nhân kiếm thuật thần thông, mưu trí trùm vũ trụ, nhan sắc khuynh thành. Ngươi tưởng phu nhân ham
cái tước công-chúa của ngươi lắm hay sao? Mẹ ngươi là kỹ nữ mà còn không ham cái ngôi thái-hậu của ngươi, mà ngươi định đem cái bả công-chúa ra
dụ dẫm ư? Ngươi bảo ngươi phong Đào Kỳ làm Hán-trung vương? Sao ngươi
ngu lắm vậy? Đất Hán-trung hiện ở trong tay Thục. Ngươi định phong như
vậy để Đào Kỳ lăn vào đánh Thục cho ngươi chăng? Nếu chúng ta muốn làm
vua, đã giết ngươi tại đây chiếm lấy cơ nghiệp rồi. Vậy thì mi hãy đợi
ta trở về Lĩnh Nam, bầu lấy người thủ lĩnh, chúng ta sẽ phong cho ngươi
làm Trung-nguyên vương.
Chu Bá thấy Quang-Vũ còn ngẩn ngơ chưa hiểu. Ông nhổ một bãi nước miếng
vào mặt y. Võ công ông cao cường, kình lực bãi nước miếng khá mạnh trúng vào trán y đánh bẹt một tiếng. Y ngồi nguyên không giám đưa tay lên
chùi trán.
Chu Bá tiếp:
– Hồi nãy ngươi phong Đào hiền-đệ làm Hán-trung vương. Vậy ngươi có thấy Đào hiền-đệ lạy tạ không? Hay y làm thinh như nghe một bãi rắm chó?
Trần Tự-Sơn thấy sỉ nhục Quang-Vũ như vậy đã đủ. Vương nói:
– Đại-ca Lưu Tú. Đại-ca có mẹ mà không nhận. Còn tôi! Tôi phải bảo vệ
nhũ-mẫu để không bị con ác phụ họ Mã hại. Khi tôi bị giam, quần hùng
Lĩnh Nam ước hẹn với Thục, giúp Thục lấy Kinh-châu, Đông-xuyên,
Quang-trung. Còn họ, họ giữ Lĩnh Nam, như vậy là thiên-hạ chia ba.
Đại-ca đánh Thục, họ từ Lĩnh Nam đánh lên. Đại-ca đánh Lĩnh Nam, Thục sẽ kéo quân từ Kinh-châu đánh lên Lạc-dương, một đạo đánh từ Trường-an về. Đại-ca hứa tha cho tôi, thực sự tôi đã ngồi trên nóc điện. Đại ca hứa
cho Lĩnh Nam phục hồi, sự thực Lĩnh Nam đã phục hồi. Đại-ca hứa để Lĩnh
Nam yên, sự thực Lĩnh Nam đâu có sợ đại-ca? Bây giờ ngoài thành
Trường-an, ba đạo quân Thục vây đại-ca. Anh hùng Lĩnh Nam giúp Thục, tôi đã ân đoạn nghĩa tuyệt với đại-ca. Từ nay không còn giữ lời thề trong
vườn bắp nữa. Tôi không phải giúp đại-ca nữa. Mà tôi có giúp đại-ca cũng không làm được gì. Anh hùng Lĩnh Nam đối với tôi là tình bằng hữu, chứ
họ không phải là thuộc hạ của tôi. Đã là bằng hữu, vì tình cảm tôi nói
với họ điều chi, họ nghe thì nghe, họ không nghe thì thôi. Tôi chỉ là
bằng hữu, họ thương tôi, quý tôi thực. Đứng trước việc phục hồi cố quốc. Họ có thể hy sinh thân họ, gia đình, họ cũng làm, chứ đừng nói hy sinh
thân tôi. Nếu tôi giúp đại-ca chống lại họ, chẳng hóa ra chống nhiều
bằng hữu tốt đi giúp một bằng hữu tồi tệ nhất thế gian ư? Họ sẽ coi tôi
như một tên phản quốc, phản bạn. Họ sẽ giết tôi ngay.
Quang-Vũ thở dài:
– Trần hiền-đệ phải hiểu cho ta. Tổ tiên ta vì tin tưởng ở Vương Mãng mà mất nghiệp. Cảnh-Thủy hoàng-đế vì tin tưởng Xích-Mi mà chết. Này
Ngũ-phương thần-kiếm! Các vị có đại công với tiên-đế, vậy các người thử
nghĩ xem, nếu các người ở vào địa vị trẫm, các người sẽ làm gì, để bảo
vệ công nghiệp của tổ tiên?
Bạch-kiếm đáp:
– Điều đó có gì khó đâu? Hoàng-thượng ban cho Lĩnh-nam vương một than