Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3210321
Bình chọn: 9.5.00/10/1032 lượt.
hầu Trần Tự-Minh nước Âu-lạc. Khi
An-Dương vương bị Triệu Đà đánh lừa cướp mất nước trong vụ Mỵ-Châu,
Trọng-Thủy. Vua viết chiếu nhường ngôi cho con trai Tể-tương Trần
Tự-Minh là Trần Tự-Anh, thống lĩnh anh hùng phục quốc. Đến đời thân phụ
tôi là Trần Kim-Bằng mới nảy ra ý tưởng xưng là người Hán, cải họ Nghiêm lên Trường-sa thí võ, được làm tướng quân. Sau lên tới đại-tướng quân.
Khi tôi được hai tháng thì xảy ra biến cố. Hôm đó phụ thân tôi đi săn ở
trong rừng. Bỗng nghe có tiếng khóc lóc thảm thiết của người đàn bà từ
xa vọng lại. Người vội vàng chạy đến tìm kiếm, thì thấy hai võ sĩ của
Trường-sa Định-vương sắp sửa giết chết một thiếu nữ. Phụ thân tôi quát
tháo, bắt chúng thả thiếu nữ đó ra. Hai võ sĩ đó nhận được mặt phụ thân
tôi, chúng nói:
– Chúng tôi tuân chỉ Vương thái-phi phải giết người đàn bà này. Nếu tướng quân can thiệp vào sẽ bị họa diệt tộc.
Phụ thân tôi thấy việc đã bị lộ. Không dừng được, người giết chết hai võ sĩ kia, cứu thiếu nữ. Bấy giờ người mới nhận thấy đó là một thiếu nữ
sắc nước hương trời, có một không hai ở đời. Thân phụ tôi hỏi lý do gì
thiếu nữ bị giết? Nàng kể rằng tên nàng là Hàn Tú-Anh, thứ phi Trường-sa Định vương.
Tự-Sơn kể đến đó, trong điện im phăng phắc, không một tiếng động. Nhưng
trong lòng các đaÏi thần đã thấy hé mở một tia sáng về lý lịch Tự Sơn và Quang-Vũ. Còn Quang-Vũ đã nghe nói rồi, y không ngạc nhiên. Riêng Mã
Viện trong lòng y nóng nảy vô cùng.
Nghiêm Sơn tiếp:
– Phụ thân tôi nghe thuật, trong lòng kinh sợ. Vì người đã nghe nói
Trường-sa Định-vương có một thứ phi tên Hàn Tú-Anh. Việc thái-phi muốn
giết Hàn Tú-Anh, là chuyện trong nội cung vương-phủ. Thế nhưng phụ thân
tôi đã nhúng tay vào, cái họa diệt tộc khó tránh. Người đem Hàn Tú-Anh
về nhà kể cho mẫu thân tôi nghe. Mẫu thân tôi quyết định rằng: đã trót
cứu người thì cứu cho trọn. Vì vậy phụ thân tôi cáo quan về Quế-lâm ở,
mang theo Hàn Tú-Anh. Hàn Tú-Anh mới kể tâm sự cho mẫu thân tôi nghe,
tại sao thái-phi muốn giết nàng.
Tự-Sơn hạ giọng:
– Thì ra Hàn Tú-Anh cùng một người bạn nữa là Chu Mẫu-Đơn, hai người
xuất thân là con nhà khá giả ở Trường-sa. Rồi một ngày cha mẹ hai người
đều bị vu cáo là phản loạn, cả nhà bị giết. Hai người bấy giờ nhan sắc
đang độ 16, được người cai ngục cứu ra đem bán cho thanh lâu. Hai người
lọt vào lầu xanh, nổi danh tài sắc một thời. Hai người thề nguyện không
bao giờ tiếp khách họ Lưu. Vì cho rằng, Trường-sa Định vương đã giết hại cả nhà mình. Một ngày kia có khách văn nhân tới, dáng người thanh nhã.
Chàng bỏ tiền ra không tiếc, chuộc Chu Mẫu-Đơn khỏi lầu xanh. Hai người
ngày ngày cùng ngao du sơn thủy. Chàng làm từ, làm thơ, nàng ca hát. Rồi sau đó chàng mới thú nhận mình họ Lưu tên Huyền, hiện là thế-tử của
Trường-sa Định vương. Chàng nhất định về thưa với phụ thân đem nàng vào
thành ở. Trường-sa Định vương thấy con say mê một kỹ nữ, nổi giận ra hai điều kiện: Một là chọn ngôi thế-tử, hai là chọn Chu Mẫu-Đơn. Chàng
quyết định chọn Chu Mẫu-Đơn bỏ ngôi thế-tử, ra ngoài Đào-trang sống hạnh phúc bên người yêu. Thế-tử Lưu Huyền bỏ phú quý sống với người mình
yêu, khiến người em được kế vị thế-tử. Rồi lên ngôi làm Trường-sa Định
vương. Trường-sa vương có Mã vương-phi, có nhiều phi tần. Nhưng ngài
không cảm thấy hạnh phúc, hơn nữa ngài không có con. Một ngày kia tiếp
kiến người anh, thấy anh hạnh phúc vô cùng bên Chu Mẫu-Đơn, ngài ước
mong tìm được hạnh phúc như anh. Vương giả làm văn nhân nghèo tìm Hàn
Tú-Anh. Thế rồi tài tử giai nhân gặp nhau họ yêu nhau say đắm. Vương nói dối với Hàn Tú-Anh rằng ngài là học sinh đến Trường-sa du học, chỉ đêm
đêm chàng mới về nhà. Còn ban ngày phải vào thành học. Được ít lâu, Hàn
Tú-Anh có mang sinh ra đứa con thứ nhất đặt tên là Lưu Diễn, ít lâu sau
sinh đứa thứ nhì đặt tên là Lưu Tú.
Thời bấy giờ, luật lệ cấm không được nhắc đến tên húy của vua chúa.
Nhưng Tự-Sơn kể chuyện vương cứ nói thản nhiên như không chú ý đến vấn
đề này. Vương tiếp:
– Khi đã có hai con, Hàn Tú-Anh khẩn khoản xin chồng đổi chỗ ở, sợ rằng
sau này hai con lớn lên sẽ cảm thấy nhục nhã khi mẹ mình là kỹ nữ. Vương không chịu. Hàn Tú-Anh nhờ người vú nuôi con mình tên Dư Thúy-Nham theo dõi Vương-gia, để biết nhà thầy dạy, hầu Hàn Tú-Anh cầu thầy khuyên
chồng.
Dư Thúy-Nham đi một buổi trở về cho biết rằng chồng Hàn Tú-Anh là
Trường-sa Định-vương. Hàn Tú-Anh nghe tin khóc hết nước mắt. Chiều đến
vương-gia về, thấy tình hình biết đã bại lộ, mới an ủi vợ rằng: Các
vương-phi trong phủ không ai có con. Tuy nàng là kỹ nữ, nàng cho Vương
hai người con, vậy Vương đưa nàng về phủ sống.
Vương nói là làm, Vương đưa Hàn Tú-Anh về phủ phong làm thứ-phi, cực kỳ
sủng ái. Vương thái-phi thấy Vương-gia có hai người con, mừng lắm. Bà
không muốn trong vương-phủ có một kỹ nữ sống. Nhất là kỹ nữ đó sau này
làm Vương thái-phi. Vì vậy thái-phi nhân một hôm Vương-gia vắng nhà, mới sai hai võ sĩ đưa Hàn Tú-Anh vào rừng giết. Khi Vương-gia trở về hỏi
Hàn Tú-Anh đâu. Thái-phi nói nàng có đại tang, phải trở về quê gấp, sẽ
trở lại sau ít ngà