XtGem Forum catalog
Động Đình Hồ Ngoại Sử

Động Đình Hồ Ngoại Sử

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3210313

Bình chọn: 9.5.00/10/1031 lượt.

y.

Tự Sơn kể từng chi tiết một, khiến một số quan văn nhiều tình cảm trong

điện, nước mắt chan hòa. Phương-Dung dầu sao cũng là một thiếu nữ, nàng

đã nghe chuyện này lần thứ nhì, nhưng cũng không ngăn được nước mắt.

Tự Sơn lại tiếp:

– Thân phụ tôi đem Hàn Tú-Anh về Quế-lâm. Giữa đường mẫu thân tôi bị cảm mạo, mất sữa. Hàn Tú-Anh tình nguyện nuôi tôi. Từ đó bà trở thành nhũ

mẫu của tôi. Cha tôi là Lạc-hầu một trang ấp tuy không lớn, nhưng cũng

có vài ngàn người. Nhũ mẫu được cấp một căn nhà cạnh hồ, có rất nhiều

hoa thơm cỏ lạ. Bà được cấp tỳ nữ, đầu bếp hầu hạ. Bà nuôi tôi, dậy tôi

đọc sách, dậy tôi nói giọng Trường-sa. Vì vậy tôi nói tiếng Hán giọng

Trường-sa như Hoàng-thượng.

Vương đưa mắt nhìn Quang-Vũ ngơ ngẩn xuất thần nói:

– Tôi tập võ với cha. Cha tôi cho mời thầy dạy chữ cho tôi. Người xin

thầy dạy toàn Lục-thao, Tam-lược, binh-pháp. Không hiểu giữa người và

nhũ mẫu có ước định gì về tôi không rõ, mà khi cha tôi sắp qua đời,

người suy tính chưa tìm ra người để chỉ định làm thừa kế chức chưởng

môn. Sau hơn mười ngày không quyết định được, nhũ-mẫu tôi đến thăm

người, nói nhỏ vào tai người rằng, nếu sau này muốn phục hồi Lĩnh Nam

thì truyền chức cho tôi. Bà nói rằng đợi con trai người lên ngôi

Trường-sa vương bà mới xuất hiện. Khi mẫu tử trùng phùng bà nhờ con giúp tôi phục hồi Lĩnh Nam. Cha mẹ qua đời, tôi sống bên cạnh nhũ-mẫu. Người thương yêu tôi không biết đâu mà kể. Khi tôi đọc sách, người ngồi cạnh

quạt cho tôi, khi tôi tập võ, người đánh đàn, hát cho tôi nghe. Tôi thấy bên cạnh người thực là hạnh phúc toàn vẹn.

Vương ngừng một lúc rồi đi đi lại lại nói tiếp:

– Vương Mãng cướp ngôi nhà Hán, Trường-sa Định vương cùng với Mã

vương-phi, Lưu Diễn, Lưu Tú, trốn ở Vương-sơn, không ai biết. Tất cả

những biến cố gia đình, lý lịch nhũ-mẫu, tôi không biết. Cho đến năm 17

tuổi, một đêm tôi thấy nhũ-mẫu khóc lóc thảm thiết. Tôi gạn hỏi mãi, bà

mới chịu nói rõ thân thế cho tôi nghe. Bà yêu cầu tôi hãy xuất lĩnh anh

em đi Trường-sa tìm tông tích hai người con bà. Tôi yêu nhũ-mẫu, bà nói

gì tôi cũng nghe. Tôi biết võ công mình chưa đủ cao, tôi mời thêm

Hợp-phố lục hiệp là người môn phái Quế-lâm cùng lên đường. Chúng tôi tới Trường-sa dò la tin tức, không tìm được gì cả. Một ngày kia do lòng

thương nhũ-mẫu, tôi đến Đào-trang nơi nhũ-mẫu cùng Trường-sa Định vương

ở, tìm lại di tích người xưa.

Tự Sơn thở dài:

– Giữa lúc đó Vương Mãng sai võ sĩ đến giết gia quyến Vương. Tôi cùng

Hợp phố lục hiệp liều mạng mới cứu được hai người con của Vương-gia.

Chúng tôi bảo vệ hai thế-tử, vừa đánh vừa chạy. Một đêm đánh đến 20

trận, tôi bị thương 15 chỗ...

Tự Sơn thản nhiên cởi áo ra chỉ vào 15 chỗ bị thương. Mỗi chỗ Vương thuật từng chiêu thức bị thương như thế nào. Vương tiếp:

– Chúng tôi vừa đánh, vừa chạy suốt đêm, cho đến lúc mệt lử thì tới vườn bắp, hái bắp non ăn. Trong khi chạy, Lưu Tú bị thương. Tôi phải cõng

thế-tử chạy. Đến sáng, ngồi dưỡng thương ở vườn bắp, Lưu Tú hỏi tuổi

tôi. Thì ra chúng tôi cùng tuổi. Lưu Tú muốn cùng tôi kết nghĩa huynh

đệ. Tôi nghĩ trong lòng: Người với ta tuy khác máu mủ, nhưng cùng uống

một dòng sữa. Mẫu thân người là nhũ-mẫu ta, người với ta là anh em rồi

còn gì nữa? Chúng tôi so tuổi, Lưu Tú sinh giờ Sửu ngày mồng một tháng

sáu tuổi Bính-thìn. Tôi cũng Bính-thìn, sinh tháng chín, ngày mồng một

giờ Thìn. Như vậy tôi nhỏ hơn ba tháng. Chúng tôi cùng quỳ xuống thề với trời đất rằng sau này có phước cùng hưởng, có họa cùng chịu. Nếu ai

phản bội hai lòng trời tru, đất diệt. Lưu Tú hỏi về chí hướng của tôi.

Tôi đáp rằng, chỉ mong một người, một gươm ngao du sơn thủy, hành hiệp

giúp đời. Còn Lưu Tú muốn nuốt trời, ôm đất vào lòng, muốn kế tục sự

nghiệp Cao-Tổ. Lưu Tú yêu cầu tôi giúp. Tôi hứa sẽ giúp, điều kiện là

khi mọi sự đã thành, cho tôi một con ngựa, một thanh gươm ngao du thắng

cảnh. Lưu Tú nói: Chúng ta là anh em, cùng khởi nghiệp, sau này giang

sơn của ta là của hiền đệ, chúng ta chia đôi sơn hà để cùng hưởng.

Thấy Tự Sơn ngưng kể, Quang-Vũ như đắm vào cõi mộng, hỏi:

– Rồi sao nữa?

– Rồi chúng ta khởi binh đại chiến Côn-dương. Khi thu được nửa thiên hạ, đại-ca nói rằng: Tuy đoạt được Kinh-châu, nhưng phía sau Kinh-châu còn

Quế-lâm, Nam-hải, Tượng-quận, Cửu-chân, Nhật-nam, Giao-chỉ. Các Thứ-sử,

Thái-thú tại đó nay theo Vương Mãng, mai theo Hán. Đại-ca muốn tôi xuống xếp đặt cho yên vùng này. Tôi cùng Hợp-phố lục-hiệp, một người, một

ngựa kinh lý đất Lĩnh Nam. Đại-ca phong cho tôi làm Bình-nam đại-tướng

quân, tước Lĩnh-nam công. Các Thứ-sử, thái-thú khoanh tay quy phục. Tôi

ra lệnh tuyển quân, thu nạp lương thảo cho đại-ca tranh hùng ở

Trung-nguyên.

Tự Sơn thở dài:

– Nhưng khi tôi tới Lĩnh Nam mới bừng tỉnh mình là người Lĩnh Nam. Các

Thái-thú ở đây coi người Việt như trâu, như chó. Tôi ra lệnh cho các

Thái-thú phải bỏ những chính sách hà khắc, coi người Việt như người Hán. Tôi cho người Việt được quyền làm các chức quan như người Hán. Tôi gửi

tấu chương về xin đại-ca bổ nhiệm một người Việt tên Đặng Thi-Sách làm

Thái-thú