Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3210265
Bình chọn: 10.00/10/1026 lượt.
in lo liệu hết.
Khất đại phu nói:
– Con bé Phương-Dung ước tính như vậy là phải. Về võ công, lão với Đào
tiểu hữu đủ sức đấu với các võ sĩ cấm quân Lạc-dương. Về lý thì Lĩnh-nam vương với Hàn Thái-hậu tình nghĩa mẹ con thâm trọng, thì nên đích thân
đi. Còn Đô, Chu thì thuộc đường lối trong thành. Thôi chúng ta lên
đường.
Nguyên sau khi cứu Trần Tự-Sơn ra khỏi nhà ngục, Khất đại phu, Đô Dương, Chu Bá đánh nhau một trận trời long đất lở với cấm quân, thoát đến điện Vị-ương. Phương-Dung nảy ra ý cho Trần Tự-Sơn giáp mặt với Quang-Vũ,
gọi là ân đoạn nghĩa tuyệt, để Vương có thể nhất tâm, nhất trí lo phục
hồi Lĩnh Nam. Vì hơn ai hết, Phương-Dung biết Tự-Sơn là người tình cảm.
Giữa Vương với Quang-Vũ không phải một ngày, đôi tháng mà tuyệt tình
được. Nay nếu đưa Vương ra ngoài thành cầm quân, Vương không thể thẳng
tay với Quang-Vũ, thì chi bằng trong lúc Vương đang phẫn hận, để Vương
gặp Quang-Vũ tuyệt tình với y, thì mới mong Vương dứt khoát với Hán.
Sau khi Tự-Sơn kể hết những xấu xa bỉ ổi của Quang-Vũ trước mặt quần
thần, Vương gọi tên tục Cảnh-Thủy hoàng đế là Lưu Huyền, gọi tên tục
Quang-Vũ là Lưu Tú. Đô Dương mạ lỵ Quang-Vũ bằng lời lẽ nặng nề, như vậy Tự-Sơn không còn liên hệ với Hán nữa. Trong khi Đô Dương kinh nghiệm về quân tình nhà Hán. Chàng lại cầm quân lâu, nên đưa ra ý định khi rời
thành Trường-an, phải đánh Quang-Vũ một trận trời long đất lở, để y biết mặt anh hùng Lĩnh Nam. Phương-Dung ước tính rằng Trần Tự-Sơn với
Quang-Vũ tình nghĩa quá thâm trọng, không dễ gì một ngày trở mặt với
nhau được. Lại nữa, các quan văn võ triều Hán đều không ít thì nhiều
liên hệ với Vương, mà bảo Vương dùng quân Thục đánh nhau với họ, không
thể nào được. Vậy muốn thực hiện trận đánh, Phưong-Dung tìm cách cho
Tự-Sơn vắng mặt. Trận đánh Trường-an là trận then chốt, sau trận này,
anh hùng Lĩnh Nam rời Trung-nguyên, trở về đánh đuổi quân Hán phục quốc.
Phương-Dung cùng Tiên-yên nữ-hiệp, Trần Công-Minh vượt thành, gặp quân
Thục đang đi tuần. Viên lữ-trưởng nhận ra Phương-Dung vội đón về doanh
trại.
Trong doanh trại Thục, anh hùng Thiên-sơn, Lĩnh Nam tụ tập đông đủ. Họ
thấy Phương-Dung trở về với một số người lạ mặt thì ngơ ngác không hiểu. Đầu tiên Mai-động ngũ hùng Nguyễn Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín, đến trước
mặt Tiên-yên nữ hiệp, Trần Công-Minh, Đặng Đường-Hoàn phủ phục xuống
hành lễ, vấn an sư bá, sư thúc. Các tướng Thục biết ba người này địa vị
không nhỏ. Họ lại thấy Cao Cảnh-Sơn cùng hai con đến trước mặt Cao
Cảnh-Minh thụp xuống làm lễ kêu bằng sư thúc, thì biết đây là những cao
nhân mới từ Lĩnh Nam tới.
Bỗng Tiên-yên nữ hiệp kêu lên một tiếng, ái chà rồi loạng choạng muốn
ngã. Phương-Dung đỡ bà dậy, mặt bà khi xanh, khi đỏ, mồ hôi vã ra, tay
chân lạnh toát. Nàng đưa bà vào trong trướng đặt lên giường. Hơi thở của bà rất yếu, chỉ còn thoi thóp. Tuy nhiên bà là người cương cường can
đảm, dù đau đến chết bà cũng không lên tiếng, song độc tố Huyền-âm của
Trần Lữ hành hạ, khiến người bà run lập cập, mặt tái nhợt, tỏ ra đau đớn vô cùng. Các anh hùng Lĩnh Nam đều lắc đầu nhìn bà ngao ngán không biết làm sao.
Đêm hôm trước Khất đại-phu đã nói, trúng chưởng này không có thuốc nào
chữa được. Khi bất cứ ai bị trúng nọc độc Huyền-âm thì cứ cách ngày lên
cơn một lần, cho đến khi nào trong người kiệt lực không còn sức chống
bệnh nữa, sẽ chết như ngọn đèn hết dầu. Phương-Dung kể chuyện cho mọi
người nghe, Tạ Thanh-Minh với Trần Lữ bị Đào Kỳ dùng nội công đẩy chất
độc Huyền-âm trở lại người, bọn chúng cũng chịu chết mà không có thuốc
giải. Bây giờ chỉ hy vọng Khất đại-phu, Trần Tự-Sơn, Đào Kỳ áp chế Mã
Thái-hậu đoạt thuốc giải kịp thời cứu bà mà thôi.
Một lát Tiên-yên nữ hiệp mệt quá ngủ thiếp đi. Hoàng Thiều-Hoa ra lệnh
đánh trống, họp các tướng. Bên Thục cao nhất là Thái-tử Công-tôn Tư, bởi chàng lãnh chức Đại Tư-mã quyền chưởng quản toàn bộ quân sĩ trong tay.
Tuy nhiên về vai vế trong phái Thiên-sơn, trên chàng còn có Tề-vương Tạ
Phong, Lũng-tây vương Triệu Khuôn, Phiêu-kỵ đại-tướng quân Nhiệm Mãng,
là vai sư phụ, sư thúc, nên chàng để họ ngồi hai bên, sau đó tới tám
đại-tướng Thục và năm đại-tướng Hán mới hàng, theo thứ tự ngồi xuống.
Phía Lĩnh Nam Hoàng Thiều-Hoa là Vương-phi Lĩnh-nam vương cầm quyền Đại
tướng-quân ngồi cao nhất. Nàng để các vị Trần Công-Minh, Đặng
Đường-Hoàn, Cao Cảnh-Minh, Cao Cảnh-Sơn, Đinh Công-Thắng, Lương
Hồng-Châu ngồi ngang hàng. Còn các anh hùng khác theo thứ tự ngồi xuống. Thấp nhất là Tây-vu Thiên-ưng Lục-tướng, Tây-vu Lục-hầu tướng.
Đây là lần hội họp đông đủ anh hùng nhất kể từ khi rời Lĩnh Nam. Lục Sún thấy mình được ngồi ngang hàng với các vị sư bá, sư thúc Việt, lại thấy mình được trọng vọng như các đại tướng Thục, chúng vênh mặt, ưỡn ngực
lên, ngồi nghiêm chỉnh đạo mạo chưa từng thấy!
Thái-tử Công-tôn Tư lên tiếng:
– Thưa các vị anh hùng Lĩnh Nam. Nhờ ân đức của Lĩnh-nam lão tiên,
Thiên-sơn lão tiên mà chúng ta đang từ thế đối nghịch, trở thành anh em. Đúng như các vị ước tính, các vị chỉ trở tay một cái mà đã trả hết
thành trì đã mấ
