Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3210374
Bình chọn: 8.5.00/10/1037 lượt.
ều-Hoa hiểu nhiều tâm lý trẻ, nàng không muốn quát Lục Sún im
lặng như Hồ Đề, Phương-Dung, vì nếu quát chúng chỗ đông người, chúng làm việc khó lường được, như thả Công-tôn Thiệu, nàng ôn tồn nói:
– Nếu thế chị sẽ phong cho các em trấn thủ thành Bạch-đế, mỗi ngày đọc một ngàn tờ phúc trình.
Lục Sún nghe đọc một ngàn tờ phúc trình thì ớn da gà, vì chúng nó không biết chữ, chúng tiu nghỉu ngồi im.
Công-tôn Tư bàn:
– Quang-Vũ mang theo hai chục vạn quân, cộng với mười vạn quân Trường-an là 30 vạn, y mất 5 vạn ở Phù-thành về hàng Thục, như vậy hai bên quân
số bằng nhau, vậy chúng ta phải làm thế nào ?
Quân-sư Trung-lang tướng Tào Mạnh nói:
– Hiện ở Trường-an chỉ có bốn đại tướng giỏi, một là Hoài-nam vương, hai làTần-vương, ba là Ngô Hán, bốn là Mã Viện. Cần đánh gấp nếu không
Quang-Vũ gọi các tướng trấn thủ Vị-nam, Lâm-đồng, Đồng-quan về cứu thì
khó khăn lắm.
Hoàng Thiều Hoa nói với Công Tôn Tư:
– Chúng ta để Phương-Dung điều động quân mã.
Công-tôn Tư hai tay nâng ấn kiếm trao cho Phương-Dung, Phương-Dung thăng trướng nói:
– Bây giờ chúng ta cần đuổi Quang-Vũ khỏi Trường-an, vậy nỗ lực chính
đánh Trường-an, nỗ lực phụ đánh Vị-nam, Lâm-đồng, Đồng-quan. Bàn về quân ngang nhau, nhưng về tướng chúng ta hơn quân địch gấp bội. Bên Hán có
các cao thủ Hoài-nam vương, Ngô Lương, Ngũ-phương thần-kiếm, Tương-dương lục hùng hiện đều ở cả Trường-an, chúng ta chỉ có Tần-vương, Tề-vương,
Lũng-tây vương và tôi địch lại họ. Chỉ ngặt một điều phía bên họ những
mười ba người, ta có bốn người, ta lợi dụng họ tập trung một chỗ mình
phân tán đi đánh các nơi khác không có cao thủ trước, các nơi khác mất
Trường-an lâm nguy.
Đoạn nàng cầm binh phù đứng dâïy nói với Triệu Khuôn:
– Lũng-tây vương trí dũng vẹn toàn, lĩnh năm vạn quân đánh Vị-nam, tại
Vị-nam Hán có năm vạn quân, nhưng không có tướng giỏi, hẳn Quang-Vũ ra
lệnh cố thủ không đánh, vậy Triệu vương-gia thống lĩnh các tướng Hán,
mới qui phục Vương Hữu-Bằng, Lý Thái-Hiền, Chu Á-Dũng, Ngô Triệu, Phan
Đức, cùng chư vị anh hùng Lĩnh Nam Nguyễn Giao-Chi, Trần Quốc, Mai-động
ngũ-hùng, đội Giao-long Mai-động, nội đêm nay lên đường, làm sao trưa
mai lấy được thành. Sau khi lấy thành, chất củi, cỏ, đốt cho khói lên
mịt mù làm loạn lòng quân Trường-an Vương Hữu-Bằng hỏi:
– Đào quân-sư, xin Quân-sư xét lại, thành Vị-nam hiểm trở có sông lớn
chảy qua, quân trong thành bằng chúng tôi, làm sao chúng tôi chiếm ngay
trong một ngày?
Triệu Khuôn cười:
– Trấn-bắc tướng quân Đô-đình hầu lầm rồi, chính vì có sông Vị-nam chảy qua mà chúng ta vào được thành.
Ông chỉ Giao-Chi, Giao-long nữ nói:
– Dù cá Kình cũng thua các vị này, chỗ chứa lưong thảo của thành Vị-nam
đặt bên nhánh sông nhỏ, chúng ta cùng đợi Kình-ngư Lĩnh Nam lặn theo
sông, đốt cháy lương thảo, giết quân canh, mở cổng. Giữa đêm chúng ta
tràn vào lấy thành như trở bàn tay, chúng ta đánh úp, chớ có công thành
đâu mà cần đông quân.
Vương Hữu-Bằng chợt hiểu ra, gật đầu cười.
Phương-Dung nói:
– Sau khi chiếm Vị-nam, Triệu-vương chiếm hết các thành phụ dung như:
Cao, Lặng, cho một đội cung nỏ phục sẵn trên đường từ Hàm-dương về
Trường-an, để quân đóng ở Hàm-dương không về cứu được Trường-an.
Phương-Dung lại lấy binh phù đưa cho Phiêu-kị đại tướng quân Nhiệm Mãng:
– Xin Phiêu-kị đại tướng-quân cùng với tướng Điền Nhung, có sư thúc
Lương Hồng-Châu, Đặng Đường-Hoàn trợ giúp, mang ba vạn quân phục trên
đường từ Hàm-dương về Trường-an, để ngăn quân Hàm-dương cứu Trường-an.
Ngày mai nếu thấy khói bốc lên từ Vị-nam, cũng cho quân đốt lửa lên làm
nghi binh, hầu làm loạn lòng Quang-Vũ.
Sau đó nàng cầm binh phù đưa cho Tạ Phong:
– Tề-vương lĩnh các tướng Nhiệm Đăng, Ngụy Đảng, Lữ Vi cùng các anh hùng Lĩnh Nam sư thúc Đinh Công-Thắng, Trần Công-Minh, đem năm vạn quân đánh Lâm-đồng. Khi thấy khói bốc lên ở Vị-nam, cũng đốt lửa làm như chiếm
được Lâm-đồng, làm loạn lòng Quang-Vũ.
Đoạn Phương-Dung nói với Công-tôn Tư:
– Trong thành Trường-an, Tần-vương Lưu Nghi mới bị mất tín nhiệm qua vụ
Tạ Thanh-Minh, người của Xích Mi trà trộn vào, Mã Viện bị nghi ngờ, chỉ
còn Hoài-nam vương với Ngô Hán. Tôi nghĩ Ngô Hán sẽ ở nhà giữ thành,
Hoài-nam vương cầm quân, y là người mưu lược, khi chúng ta tiến đánh
Quang-Vũ thế nào y cũng cho hai đạo Kỵ-binh đột xuất ra cửa Bắc và Nam
đánh vào hông ta, vậy phiền sư bá Cao Cảnh-Minh và Cao Cảnh-Sơn xuất
lĩnh hai đội nỏ thần phục ngoài cửa thành, hễ thấy giặc ra dùng thần
tiễn bắn lui, mục đích không cho giặc cứu ứng lẫn nhau, sau khi giặc
lui, đánh quặt trở lại cửa Tây.
Phương-Dung biết trận này thành hay bại, nhờ lực lượng Tây-vu của Hồ Đề, đám đệ tử Tây-vu là những người chân thật, tính tình giản dị, họ được
huấn luyện về phản Hán phục Việt, cho nên đối với họ cứ đem chính nghĩa
ra, bảo họ lăn vào chỗ chết họ cũng cam tâm, nàng hỏi:
– Trong khi sư tỷ Hồ Đề không có ở đây, ai là chúa tướng Tây-vu ?
Sún Lé nói:
– Luật lệ ở Tây-vu, khi sư tỷ Hồ Đề vắng mặt người nào lớn tuổi nhất coi như thống lĩnh, ở đây Vi Đại-Khê lão gia làm thống lĩnh.
Phương-Dung gật đầu