XtGem Forum catalog
Động Đình Hồ Ngoại Sử

Động Đình Hồ Ngoại Sử

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3210390

Bình chọn: 7.00/10/1039 lượt.

-ưng, y cùng các tướng cầm gươm thủ sẵn, bảo vệ Quang-Vũ, đoàn Thần-ưng bay xuống cách đầu người năm

sáu trượng thì kêu lớn rồi lộn trở lên, chúng đồng ị xuống. Sau khi bốn

toán Thần-ưng vọt lên thì từ trên Quang-Vũ xuống dưới các tướng Hán đều

bị phân chim dính đầy người, trông thực thảm thiết.

Nhưng đã hết đâu, đoàn Thần-ưng của Sún Cao tiếp tục, rồi đến đoàn của Sún Đen, Sún Hô, Sún Lùn, Sún Rỗ.

Khi các đoàn thần ưng ị xong, Bắc-bình vương Công-tôn Khôi nói với Quang-Vũ:

– Lưu Tú, ngươi ăn ở bất nhân, nên chim trời cho ngươi ăn phân.

Công-tôn Tư chỉ tay một cái, quân tướng Thục ào sang tấn công vào trận

Hán, binh Thục từ lúc được anh hùng Lĩnh Nam giúp sức, tinh thần hăng

say, đoàn Thiết-kỵ xung vào trận Hán tấn công, Công-tôn Tư cầm cờ, đứng

lên mình ngựa chỉ huy, hô lớn:

– Ai bắt được Quang-Vũ ta sẽ cho làm Chúa Trường-an.

Các Sún được tướng Thục bảo vệ, chúng nó đứng lên mình ngựa cầm cờ phất, chỉ huy đội Thần-ưng, từng đàn một hai mươi lăm Thần-ưng, từ trên trời

lao xuống vun vút tấn công vào Quang-Vũ và các tướng Hán. Chỉ riêng có

Ngũ-phương Thần-kiếm không bị tấn công, vì Lục Sún biết họ là bạn của

Phương-Dung và Đào Kỳ. Tại trung quân có Quang-Vũ, đích thân Sún Lé chỉ

huy tấn công, Thần Ưng lao xuống đánh, Hoài-nam vương dùng kiếm bảo vệ

Quang-Vũ như thành đồng vách sắt, Thần-ưng lao xuống bốn đợt mà không

tấn công được lần nào. Phương-Dung bảo Sún Lé:

– Em cho Thần-ưng tẻ ra một vài cặp, đánh từ phía sau, phía trước lại, như vậy Lưu Quang không bảo vệ nổi.

Sún Lé huýt sáo, bốn cặp Thần-ưng chia làm hai phía trước sau tấn công

Quang-Vũ. Trong khi một đoàn trăm Thần-ưng từ trời vun vút bay xuống,

quả nhiên hai Thần-ưng lao vào tấn công ngựa Quang-Vũ và Lưu Quang, ngưa ré lên một tiếng, vật hai người ngã lăn ra, Lưu Quang ôm Quang Vũ nhảy

lên cao, hai tướng đứng cạnh nhường ngựa cho chúa, Lưu Quang sơ hở một

chút, bị Thần-ưng cào mặt Quang-Vũ, các tướng xúm bảo vệ hai người,

Thần-ưng bị đánh dạt bay lên trời.

Trong khi đó hai cánh trái phải, trận chiến đánh kịch liệt, Mã Viện cho

Tương-dương lục-hùng chia làm ba tấn công như đã định, nhưng quân tướng

Thục thiện chiến đánh bật lại, Lưu Quang lấy hỏa pháo đốt lên, cửa Bắc,

cửa Nam thành Trường-an mở rộng, hai đợït Thiết-kị từ trong thành vọt ra ngoài khí thế như thác đổ.

Hai đoàn Thiết-kị Hán, mỗi đoàn đông đến hơn ba vạn, dũng khí hùng mạnh, vừa ra khỏi cửa thành cả hai đoàn đánh quật lại cửa Tây, Phương-Dung

đứng trên cây cao đốc chiến, nàng đã đặt tại không phận cửa Nam, Bắc mỗi nơi năm chục Thần-ưng, Thần-ưng tuần tiễu thường trực, khi thấy

Thiết-kị trong thành tiến ra ngoài, chúng lao xuống tấn công làm hiệu.

Phương-Dung cầm cờ vàng phất lên, tại cửa Nam Cao Cảnh-Sơn đợi chờ

Thiết-kị ra hết, đánh quật về Tây, ông mới thả một trăm thớt voi đi hai

bên, ở giữa mười xe chở nỏ thần, nỏ thần do đại tướng-quân Cao Nỗ chế ra từ thời Âu-Lạc, mỗi phát bắn hàng trăm mũi tên. Sau khi thắng Đồ Thư,

Cao-cảnh hầu, Cao Nỗ chữa lại, nỏ bắn xa hai trăm trượng (400 mét ngày

nay). Có loại bắn tên, loại ngắn bằng gang tay, có loại bắn tên bằng cổ

tay, dài hai ba thước. Nỏ đặt trên một xe, phía trước xe có cái giá bằng rơm bảo vệ cho xạ thủ, hai bên xe nỏ có giáp sĩ hộ tống.

Đoàn Thiết-kị hô lên, cùng nhào vào tấn công, Cảnh-Sơn phất cờ, loạt đầu mười xe nỏ đều bắn liên châu. Hơn nghìn Thiết-kị đổ xuống, tướng chỉ

huy đoàn Thiết-kị kinh hoảng trước thế trận nguy hiểm, y ra lệnh tử

chiến, các xe chở nỏ vừa bắn, vừa tiến. Đoàn Thần-tượng dàn hai bên hộ

vệ theo xe tràn tới làm chiến mã Hán quân hỗn loạn, chỉ một lát đoàn kỵ

mã bị hao hụt quá nửa, viên tướng chỉ huy định cho lệnh chạy vào thành.

Cảnh-Sơn cho Thần-tượng xung vào trận, binh tướng Hán thấy voi to lớn

xung sát, kinh hoảng bỏ cửa thành Bắc chạy về phía cửa Đông.

Tại cửa Nam Cao Cảnh-Minh thấy Thiết-kị tràn ra, ông rút tên bắn liền

mười mũi, ba viên tướng đi đầu dùng vũ khí gạt, nhưng ông bắn liên châu, chúng đều trúng tên. Đoàn voi dàn hai bên bảo vệ các xe chở nỏ thần, cứ mỗi loạt bắn ra hàng ngàn Thiết-kỵ ngã ngựa, viên tướng chỉ huy thấy

nguy cơ, không dám tiến, ra lệnh lui vào trong thành.

Quân Hán trên mặt thành bắn xuống yểm trợ đội Thiết-kị xe chở nỏ ở ngoài tầm tên. Trong khi đó nỏ thần có tầm bắn xa hơn Cao Cảnh-Minh bảo Cao

Cảnh-Anh, Hùng, Hào, Kiệt bắn lên mặt thành, họ là những tay cung thủ

thượng thặng, cứ mỗi mũi tên, quân trên mặt thành rơi xuống.

Các xe chở nỏ được đẩy sát cửa thành, hai đội Thần-tượng đi theo hộ tống định tràn vào, tướng giữ cửa thành là Tần-vương Lưu Nghi với Đặng Vũ,

hai người đứng trên địch lầu cho lệnh đóng cửa thành, đội Thần-nỏ lui ra chờ đợi.

Cao Cảnh-Sơn đứng nhìn mặt trận phía Tây thành, quân Thục núng thế, ông bảo Cao Cảnh-Nham, Cao Cảnh-Khê:

– Bố với năm xe Thần-nỏ trấn ở đây, con đem bớt năm xe nỏ đánh vào hông địch.

Phía mặt trận Thục, chỉ huy cánh trái là Sử Hùng với Quế-Hoa, được Sún

Lùn, Sún Hô, Hoàng-Phong yểm trợ, ba lần xung phong chọc thủng phòng

tuyến, giết người ngổn ngang, nhưng lớp này chết lớp k