Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3210152
Bình chọn: 7.00/10/1015 lượt.
hác tiến lên thay
thế.
Sử Hùng đứng trên con ngựa, chỉ huy các đội Thiết-kị xung phong, thấy quân Hán không núng, y nói vọng xuống:
– Các sư-đệ Sún Lùn, Sún Hô mau ra tay !
Sún Lùn phất cờ một cái, đoàn Thần-ưng đang bay lượn trên không, tách ra từng đội hai mươi lăm con một nhào xuống tấn công vào hậu quân địch,
hậu quân náo loạn hẳn lên, mặt trận Hán đã rúng động, Mã Viện thấy vậy
rút kiếm quát lên:
– Ai lui ta chém !
Trước sức tấn công vũ bão của Thần-ưng, một tùy tướng lui lại hai bước
Mã Viện vung kiếm chặt đầu, quân sĩ thấy vậy kinh hoảng lớp lớp tiến
lên, hàng ngũ Thục lại lui trở về.
Sún Hô phất cờ cho đoàn Thần-ưng nhào ngay xuống đội hình phía trước của quân Hán, từng đội, từng đội tấn công, hàng ngũ quân Hán rối loạn gần
vỡ.
Mã Viện nói với Tương-dương lục-hùng:
– Không ngờ đoàn Thần-ưng hung dữ quá, càng giết chết chúng càng lao
xuống, hãy bỏ kế hoạch bắt Hoàng Thiều Hoa, Mã Vũ, Tang Cung, Lưu Hán
đánh sang phải, Phùng Tuấn, Đoàn Chí, Lưu Long đánh sang trái. Chúng ta
cần bắt cho được hai thằng nhóc chỉ huy đội Thần-ưng mới mong sống còn.
Hai bên giao chiến, quân sĩ chết hàng hàng lớp lớp, quân Hán bị các
tướng đứng sau canh chừng, người nào lui thì chém, quân Thục có Thần-ưng yểm trợ, họ tiến lên không ngừng.
Trận Hán chuyển động, Tương-dương lục-hùng bỏ trận tiến ra trước, phóng chưởng đánh bạt quân Thục lại.
Sử Hùng nói với Hoàng-Phong:
– Hoàng sư-muội, cho Thần-phong xuất trận.
Hoàng-Phong cầm tù và thổi lên, năm cái xe phía sau trận hàng triệu
Thần-phong bay lên mù trời, nhào xuống tấn công Tương-dương lục-hùng.
Lục-hùng kinh khiếp, múa tít vũ khí bảo vệ thân mình, Thần-phong vẫn lọt được vào trận tấn công ngựa. Ngựa nhảy lồng lên, quật bọn họ xuống. Họ
nhảy xuống đất, vận dụng vũ khí múa tít bảo vệ thân mình, quân sĩ thì ôm đầu chạy trở lại, quân Thục do đó tiến lên, thành ra Lục-hùng bị vây
vào giữa trận.
Bên cánh phải trận Thục, Ngô Lương cùng Ngũ-phương thần-kiếm đốc quân
tiến lên, Hầu Đơn đốc quân phía trước, Quế-Hoa đứng đốc quân phía sau,
cứ đợt nào bị chết, trống chỗ, nàng cho đội khác tiến lên, trám vào
liền.
Ngũ-phương thần-kiếm dàn hàng năm tiến trước trận, kiếm khoa lên, quân Thục ngã xuống, Hầu Đơn hô lớn:
– Các sư đệ Sún Rỗ, Sún Đen đâu, xuất trận thôi!
Sún Rỗ phất cờ, đoàn Thần-ưng đang bay trên cao, chia làm bốn, ba toán
lao vào giữa trận tấn công Ngô Lương, một toán tấn công vào hậu đội, Sún Đen cho đoàn Thần-ưng của nó tấn công vào tiền đội, quân Hán náo loạn
lui trở lại.
Ngô Lương mải chống trả với Thần-ưng, ngước nhìn thấy Thần-ưng không tấn công Ngũ-phương thần-kiếm, y ngạc nhiên:
– Không lẽ bọn này phản Hán rồi sao ?
Ngũ-phương thần-kiếm cũng thấy thế, bọn họ vung kiếm tấn công về phía trước, Sún Đen đứng trên mình ngựa rồi nói lớn:
– Ngũ Phương đại ca! Năm vị đại ca có ơn với Lĩnh Nam, bọn tiểu đệ không muốn tấn công các đại ca. Các đại ca lui lại ngay, Thần-ưng thì có thể
sai tấn công người này, không tấn công người kia, chứ đoàn Hắc Phong
chúng ngu lắm, muốn bảo nó đừng tấn công các vị đại ca thì không được
đâu.
Ngũ-phương thần-kiếm không nghe, múa kiếm tiến lên hàng ngũ Thục rối
loạn, phía Thục không có tướng nào khả dĩ đối đầu được với họ, họ đi đến đâu đầu rơi, người đổ đến đó, quân Hán nhờ thế tiến lên, quân Thục phải lui lại.
Hắc Phong công-chúa thấy nguy cơ cầm tù-và thổi, đội ong-bầu đen thui
bay rợp bầu trời tiến lên, nhào xuống tấn công Ngũ-phương thần-kiếm và
đội hình quân Hán, Ngũ-phương thần-kiếm đã biết lợi hại của đoàn
Thần-phong, múa tít kiếm như những quả cầu bạc che kín thân hình không
hề gì. Nhưng quân Hán bị tấn công hàng ngũ rối loạn lùi lại phía sau,
quân Thục lại tiến lên đuổi theo.
Ngô Lương đứng đốc chiến phía sau cũng bị đoàn ong bầu tấn công, y múa
đao tự bảo vệ, vì sơ hở Thần-phong lọt trong vòng đao quang, đốt trúng
trán, y nhức đến chảy nước mắt, đao chậm lại một chút, đoàn Hắc-phong
nhào vào đốt người, ngựa y, quân sĩ kinh hoảng dùng áo đập đàn ong cứu
y, Hắc-Phong công-chúa thổi tù-và thúc Thần-phong tiến lên, quân Hán
kinh hoàng lui tới gần chân thành.
Tại trung ương chủ lực Hán tới mấy trăm viên tướng, do chính Quang-Vũ
với Hoài-nam vương đốc chiến, các tướng tiến lên gặp phải sức chống cự
của đoàn đệ tử phái Thiên-sơn gồm hơn ngàn người võ công can đảm tuyệt
vời. Phòng tuyến Thục vững như thành đồng vách sắt.
Về điều binh, thiết kế thì Phương-Dung đứng vào hàng thứ nhất thời bấy
giờ, nhưng việc xung phong hãm trận, đốc chiến ứng phó với tình hình,
nàng còn thua cả Hoàng Thiều-Hoa. Phía trước trung quân Công-tôn Tư đốc
chiến, phía sau Công-tôn Khôi chỉ huy đội trừ bị, hai chú cháu học cùng
sách vở, cùng chiến đấu bên cạnh nhau lâu ngày, phối hợp rất nhịp nhàng. Hoàng Thiều-Hoa đứng trên bành con voi lớn, phía trước có Sún Lé, phía
sau có Sún Cao, cạnh nàng Phương Dung đứng trên lưng ngựa ô, cầm kiếm
phòng thủ, Tứ Phong Công-chúa Bạch, Xích, Thanh, Hồng gò ngựa chờ lệnh.
Xung sát một lúc, Quang-Vũ cầm dùi đánh trống thúc quân tiến lên, binh
tướng Hán ào ào xô về trư