Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3210231
Bình chọn: 7.5.00/10/1023 lượt.
y ra ngoài, bên ngoài thành đội Thần-nỏ đi đầu đang bắn vào quân Hán, quân Thục đi phía sau đuổi quân Hán đến cổng thành, cổng thành đóng lại.
Trong thành khói lửa bốc lên mịt mờ khắp nơi, đoàn Thần-hầu đột nhập vào cử Đông từ lâu, Tây-vu lục-hầu tướng chia làm bốn đội đốt phá bốn cửa
thành, còn lại hai đội đốt phá cung thất.
Công-tôn Tư thúc quân đánh vào trong, quân tướng Hán liều mạng quyết
chiến, quân Thục trùng trùng điệp điệp vào trong thành, đội Thần-tượng,
Thần-nỏ đi đến đâu quân Hán tan đến đó, hai bên giao chiến đến nửa đêm,
quân Hán theo cửa Bắc ra khỏi thành.
Công-tôn Tư cho lệnh thu quân, quân Thục chiến thắng trở về, Công-tôn
Khôi kiểm điểm lại quân, mã: Thục chết mất mười vạn quân, hơn ngàn dũng
tướng. Chinh-di đại tướng-quân Tang Cung, Phấn-uy đại tướng-quân Lưu Hân bị Lục Sún dùng trăn bắt sống, trong lúc Lục Sún khủng hoảng tinh thần
vì Thiều Hoa bị bắt, chúng cho Thần-ung ăn thịt hai tướng, Công-tôn Tư
tiếc than khôn cùng:
– Các em cho Thần-ưng ăn thịt hai đại cao thủ thực uổng, vì đất
Trung-nguyên, cao thủ bằng hai người này, không quá hai chục người, giá
để hai người chúng ta đổi lấy Hoàng sư-tỷ.
Một lát có tin báo: Hàm-dương, Vị-nam, Lâm-đồng đã chiếm được, Lũng-tây
vương Triệu Khuôn, Phiêu-kị đại tướng-quân Nhiệm Mãng dẫn quân đắc thắng trở về.
Các tướng Thục và anh hùng Lĩnh Nam đều kinh hoàng về trận đánh vừa qua. Họ cho rằng đây là trận đánh lớn nhất, sau trận đánh giữa Hàn Tín với
Hạng Võ ở Cai-hạ, trong trận này Sở có mười vạn quân, Hán có mười lăm
vạn, kết quả mười vạn quân Sở tan rã, mười vạn quân Hán bị chết và bị
thương. Trận đánh Trường-an kinh khủng ở chỗ, quân sĩ hai bên đều tinh
nhuệ. Chúa tuớng võ công cao và đầy mưu trí.
Bên Lĩnh Nam Hoàng Thiều-Hoa bị bắt, trong khi bên Hán hai đại
tướng-quân bị giết chết, Quang-Vũ chạy bán sống bán chết mới thoát thân.
Lũng-tây vương Triệu Khuôn nói:
– Quang-Vũ hy sinh hai đại tướng đã từng theo y chinh chiến hai chục năm nay. Để đổi lấy Lĩnh-nam vương-phi, chắc y không hại Vương-phi đâu, mà
chỉ muốn trao đổi điều kiện gì với ta mà thôi. Trận đánh Trường-an kinh hồn động phách do Phương-Dung thiết kế, Điền
Sầm, Tạ Phong, Công-tôn Khôi, Triệu Khuôn, Nhiệm Mãng, Công-tôn Tư và
các anh hùng Lĩnh Nam chỉ huy, toàn thắng. Hán thiệt trên hai chục vạn
quân, hàng mấy ngàn chiến tướng kinh nghiệm tử trận, khi thiết kế trận
đánh, anh hùng Thiên-sơn, Lĩnh Nam chỉ muốn đánh chiếm Hàm-dương,
Vị-nam, bức Quang-Vũ bỏ Trường-an, rút quân về giữ Lạc-dương, quần hùng
đợi chiếm xong Hàm-dương, Vị-nam kéo quân về uy hiếp Trường-an. Trận
Trường-an trong kế hoạch chỉ cầm chân lực lượng Hán, không ngờ lần đầu
tiên đội thần nỏ Âu-Lạc xuất hiện, có Thần-tượng hộ tống đạt thắng lợi
ngoài sự tưởng tượng, Công-tôn Tư ước tính trong bảy vạn Thiết-kị Hán có tới năm vạn bị Thần-nỏ bắn chết, hầu hết các chiến tướng chết vì tên.
Còn đoàn Thần-hầu, Phương-Dung dặn Lục Hầu tướng giả leo lên thành đe
dọa quân Hán. Không ngờ chúng được Thần-phong yểm trợ. Lọt vào thành,
Lục Hầu tướng cùng hơn sáu trăm Thần Hầu tràn ngập Hoàng-cung khiến bọn
Ngự-tiền thị-vệ không còn đủ sức bảo vệ cung quyến vợ con các vương,
hầu, chúng phóng hỏa khắp nơi. Vì vậy lực lượng Thiên-sơn có mười vạn mà đánh hai mươi vạn quân Hán bỏ thành Trường-an chạy.
Đám anh hùng Tây-vu phần nhiều là trẻ con, tính Thiều-Hoa thích con nít, nàng săn sóc chúng như con đẻ, lại hay chuyện trò với chúng. Chúng tuy
gọi nàng là sư-tỷ, nhưng tình cảm chúng coi nàng như mẹ, khi thấy nàng
bị bắt, chúng đánh xả láng cứu nàng, Lục Sún cỡi trên sáu con voi đi
đầu, phía sau Lục Phong Quận-chúa, Tây-vu Lục-hầu tướng reo hò xua
Thần-phong, Thần-hầu đuổi theo.
Mặc dầu Phương-Dung cho đánh chiêng thu quân, chúng vẫn xua Thần-ưng,
Thần-phong đuổi theo quân Hán, Công-tôn Tư sợ chúng có gì sơ xuất, đốc
thúc Tạ Phong, Điền Sầm đem một đoàn Thiết-kị tiếp ứng, bên Hán đi đoạn
hậu là Tần-vương Lưu Nghi, khi rời Trường-an trên trăm dặm, ngựa đói lè
lưỡi, sĩ tốt mệt mỏi, ông cho đóng quân kiểm điểm binh mã: năm vạn
Kị-binh, còn hơn vạn, vợ con tướng sĩ, của cải đều lọt vào tay Thục,
Bộ-binh tan rã hoàn toàn. Cũng may vừa lúc đó, một huyện-lệnh nghe xa
giá Quang-Vũ tới, sai xuất kho nuôi quân. Quân sĩ đốt bếp nấu nướng,
chưa kịp ăn, bỗng chúng la hoảng chỉ lên trời, Tần-vương nhìn theo. Một
đoàn Thần-ưng bay lượn vòng vòng.
Tần-vương chưa kịp phản ứng, thì hơn trăm thớt voi xuất hiện, quân sĩ
kinh hoàng bỏ cả ngựa chạy vào thôn xóm, giữa lúc đó Phương-Dung đuổi
tới, gọi Lục Sún trở về gấp, chúng đành líu ríu tuân lệnh.
Còn Phương-Dung trước chiến thắng vĩ đại, song nàng buồn muốn khóc, nàng tả xung hữu đột để bắt Quang Vũ đổi lấy Thiều Hoa, nhưng bị thất bại.
Trở về trướng, nàng ôm đầu xúc động mạnh, từ ngày Đào Kỳ đi theo tiếng
gọi phục-quốc, lúc nào nàng cũng thành công, lần thứ nhất bị thất bại,
nàng bồi hồi, nước mắt những muốn chảy ra, nhưng nghĩ lại:
– Tiền cổ đến giờ, Hán cũng như Việt ta là nữ tướng đầu tiên đánh những
trận long trời lở đất rồi đây muôn nghìn năm s