Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3210193
Bình chọn: 7.00/10/1019 lượt.
ớc, đoàn đệ tử Thiên-sơn dũng mãnh như thế cũng phải lùi lại, Công-tôn Tư nói với Thiều Hoa:
– Xin Sư-tỷ cho các Sún yểm trợ.
Thấy Công-tôn Tư cầu cứu, nàng bảo Sún Lé, Sún Cao
– Các sư đệ ra tay đi thôi.
Trên trời hai đoàn Thần-ưng trực thuộc Sún Lé, Sún Cao vẫn bay lượn vòng vòng, trông rất đẹp mắt. Sún Lé nghe Thiều-Hoa ra lệnh cầm cờ phất lên, đoàn Thần-ưng một trăm con, tẻ ra một đội hai mươi lăm con lao xuống
tấn công vào trung quân. Tiếp theo đội thứ nhì, thứ ba, rồi thứ tư,
trung quân náo loạn lên.
Sún Cao hỏi Thiều-Hoa:
– Thằng Quang Vũ khả ố quá, để em cho nó một bài học.
Thiều Hoa hỏi:
– Em định làm gì nó ?
Sún Cao cười:
– Em trói nó lại cho bõ ghét.
Nó phất cờ hai ba cái, năm Thần-ưng rất lớn bay đến trước bành voi, nó
mở cái túi vải trên lưng ra, Thiều-Hoa nhìn thấy mà nổi da gà, trong đó
có hai con trăn lớn và hàng chục con rắn nhỏ. Sún Cao chỉ chỏ huýt sáo
dặn Thần-ưng, rồi cho hai con trăn quấn vào lưng hai Thần-ưng lớn nhất,
mười mấy con rắn nhỏ cho quấn vào ba Thần-ưng còn lại. Nó hú một tiếng
cả năm Thần-ưng bay bổng lên cao, nó cầm cờ phất đoàn Thần-ưng trực
thuộc lao xuống tấn công một lúc vào giữa chỗ Quang-Vũ đứng đánh trống.
Các tướng Hán xúm vào dùng vũ khí chống trả với Thần-ưng, nhưng khác với mỗi đợt tấn công thông thường, Thần-ưng lao xuống từng đội hai mươi lăm con, tấn công một lát rồi bay lên, nhường chỗ cho đội khác. Lần này lao xuống cả trăm, tấn công liên miên, đang lúc các tướng Hán mãi chống cự
với làn sóng Thần-ưng, thì năm Thần-ưng chở trăn, rắn tà tà hạ mình
xuống thấp. Sún Cao cầm tù-và thổi lên tu tu ba hồi, hai con trăn buông
mình rơi xuống cùng với đoàn rắn nhỏ đúng vào chỗ Quang-Vũ đang đánh
trống thúc quân, bị hai con trăn lớn quấn chặt lấy chân, tay, ngã lăn
xuống mình ngựa, Hoài-nam vương kinh hoàng nhảy xuống ngựa cứu Quang-Vũ, thì một vật nhỏ chui vào cổ, rồi lưng ông cảm thấy đau, ông thò tay vào lấy vật đó ra, thì là một con rắn lục. Con rắn co thân lại đớp một
miếng nữa vào tay ông.
Ông hoảng kinh buông ra, hai ba con nữa chui vào ống quần, ông hốt hoảng hốt lấy tay đập rắn, nhưng con rắn nhỏ rất tinh khôn, đã chạy ra chỗ
khác mất. Giữa lúc đó trên trời Thần-ưng lao xuống chụp đầu ông, hai
chân cấu thịt, mỏ mổ vào mắt, ông phất tay giết Thần-ưng, thì nó đã bay
bổng lên trời mất.
Tuy Quang-Vũ với Hoài-nam vương bị trăn quấn, rắn cắn, Thần-ưng cấu,
nhưng nhờ các tướng giữ vững phòng tuyến nên quân Thục vẫn không chọc
nổi thủng được, Phương-Dung quay lại nói:
– Bạch-Phong cho tấn công vào phía trái, Xích-Phong tấn công vào phía
phải, Thanh-Phong cho tấn công vào tiền quân, Hồng-Phong cho tấn công
vào hậu quân.
Lục Phong công-chúa cầm tù-và thổi lên, phía sau trận Thục hàng chục cái xe chở tổ ong, xuất phát mấy triệu Thần-phong bay lên mù trời. Chúng
chia làm bốn toán, nhào xuống tấn công, quân tướng Hán náo loạn, lui trở lại đến mấy trượng, quân Thục đuổi theo, dần dần quân Hán bị dồn đến
chân thành
Từ trong thành hai đội Thiết-kị xông ra, do Tần-vương suất lĩnh tiến lên thay thế đội quân đang chiến đấu mệt mỏi. Giữa lúc đó quân Hán la
hoảng, họ nhìn về phía Hàm-dương, Vị-nam, Lâm-đồng khói bốc lên nghi
ngút.
Hoàng Thiều-Hoa cho bắc loa gọi khắp nơi:
– Các dũng sĩ Thục nghe đây: Chúng ta đã lấy được Hàm-dương, Vị-nam, Lâm-đồng rồi, hãy tiến lên lấy Trường-an.
Quân Thục reo hò tiến lên, Quang-Vũ, Hoài-nam vương đã được cứu, hai con trăn bị giết chết, còn mười con rắn nhỏ không biết chạy đâu. Trời đã về chiều quân sĩ hai bên cùng mệt mỏi, người chết thây phơi khắp một vùng, Hoàng Thiều-Hoa hỏi Phưong-Dung:
– Hai bên chết nhiều quá rồi, nên thu quân chăng?
Phương-Dung nói nhỏ vào tai Thiều-Hoa:
– Binh sĩ chết nhiều hay ít, mình cũng đành chấp nhận, phải đánh một trận cho Quang-Vũ kinh hồn khiếp vía mới thôi.
Thiều-Hoa hiểu ý Phương-Dung, phất cờ tiến lên nữa, Bắc-bình vương Công-tôn Khôi nói với Phương-Dung:
– Tôi chỉ còn một đợt quân này nữa là hết, xin quân sư định liệu.
Phương-Dung chỉ thành Trường-an nói:
– Chúng ta giơ tay một cái lấy được Trường-an, xin vương gia cứ cho tiến lên.
Vừa lúc đó Cao Cảnh-Nham, Cao Cảnh-Khê dẫn đội Thần-nỏ đến bắn vào sườn
cánh quân của Mã Viện, quân Viện cũng dùng cung bắn lại, nhưng tên do
người bắn, tầm xa chỉ bằng nữa tên do Nỏ thần bắn, vì vậy khi năm xe nỏ
tiến đến đâu quân Viện lui tới đó, phút chốc đã lui đến chỗ trung quân
của Quang-Vũ.
Mã Viện nói với Hoài-nam vương:
– Vương-gia chúng ta phải liều mạng xông vào trận địch bắt tướng thì mới hy vọng sống qua ngày hôm nay. Bên Thục, Lĩnh Nam nhiều cao thủ, nhưng
chúng phân nhau đi lấy Hàm-dương, Lâm-đồng và Vị-nam, ở đây chỉ có
Phương-Dung, Công-tôn Khôi, Công-tôn Tư mà thôi. Bây giờ chúng ta có
Tương-dương Lục-hùng và Ngũ-phương Thần-kiếm, nếu tất cả cùng xông vào
trận địch, bắt Chúa-tướng, mới mong thoát nạn.
Hoài-nam vương nói:
– Trong các tướng địch ở đây, thì Hoàng Thiều-Hoa là chúa, võ công thị
tuy cao, nhưng không hơn mấy người kia. Vậy phải bắt thị trước, bây giờ
thế này: Mã Vũ, Tang Cung cầm chân