Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3210142
Bình chọn: 8.00/10/1014 lượt.
Tạ Phong, Lưu Hân, Phùng Tuấn cầm
chân Điền Sầm, Đoàn Chí, Lưu Long với Mã Viện xông vào bắt Hoàng
Thiều-Hoa, Ngũ-phương Thần-kiếm cản Phương-Dung, Công-tôn Khôi, Công-tôn Tư, tôi tiếp ứng:
Mã Viện là người xảo quyệt hiến kế:
– Bọn Thục và Lĩnh Nam tự thị hiệp nghĩa xuất thân, vậy bây giờ ta cho
thu quân, đội Thần-ưng, Thần-phong được gọi trở về, giữa lúc đó ta bất
thần xung vào trận thì thành công.
Hoài-nam vương ra lệnh đánh chiêng thu quân, quân Hán dừng lại không
tiến nữa, Công-tôn Tư cũng cho lệnh thu quân, Lục Phong Nữ dùng tù-và
thu Thần-phong trở về trận, Lục Sún cho Thần-ưng bay lượn trên cao tuần
hành, quân sĩ hai bên cùng lui lại.
Tương-dương Lục-hùng tiến lên hàng đầu, bất thình lình Mã Viện hô lớn:
– Tiến lên !
Tương-dương Lục-hùng dùng kinh công lao vút vào trận Thục, các tướng
Thục cản lại, Lục-hùng là những người võ công kinh nhân, chưởng phong
như vũ bão, các tướng Thục đều bật lui
Công-tôn Tư phất cờ, quân sĩ Thục trùng trùng điệp điệp vây Tương-dương
lục-hùng vào giữa, quân đông mặc quân đông, Lục-hùng xung vào được trung quân, Phương-Dung nhận ra ý đồ của lục-hùng nói lớn:
– Hoàng sư-tỷ mau lui lại!
Lục Phong Nữ, Lục Sún cùng Hoàng Thiều-Hoa lùi lại hậu trận, Lưu Phong,
Mã Viện, Đoàn Chí ngang tay, Phương-Dung rút kiếm ánh quang lóe lên, Mã
Viện, Lưu Long bị chụp trong vòng kiếm quang. Nhưng hai người đều là đệ
nhất cao thủ đương thời, một phải, một trái tấn công Phương-Dung, phía
phải Hoàng, Bạch, Hắc kiếm đồng tấn công vào Công-tôn Tư, Công-tôn Tư
tuy võ công cao, nhưng còn thấp hơn bất cứ người nào trong Ngũ-phương
thần-kiếm, Công-tôn Tư thấy vậy, hô các tướng xúm vào vây ba người, còn
chàng vẫn đứng điều khiển quân sĩ tiến lên giữ vững phòng tuyến.
Hoài-nam vương rút kiếm nhảy vào tấn công Phương-Dung, Đoàn Chí, Lưu
Long rảnh tay, xung vào trung quân chỗ Hoàng Thiều-Hoa đứng chỉ huy.
Lục Phong nữ là những cô gái Mường, võ công bình thường, ngoài bản lĩnh
điều khiển Thần-phong ra, các cô không biết gì hơn, Lục Sún võ công càng tầm thường hơn nữa.
Thấy hai người hung hãn quá, Sún Lé hô:
– Tung Thần-xà tấn công chúng.
Trong Lục Sún, Sún Cao đã dùng Thần-xà tấn công Quang-Vũ, nó chỉ còn tay không, Ngũ Sún cũng mở túi ra, tung trăn tấn công ba người, Lưu Long
tấn công Thiều-Hoa, Thiều-Hoa đứng trên bành voi vung chưởng đánh xuống, chưởng của nàng là chưởng Cửu-chân chạm vào chưởng Lưu Long làm chưởng
của y bị mất tăm, Hoàng Thiều-Hoa võ công cao, song nàng chỉ mới ở tuổi
hai mươi bốn, hai mươi lăm công lực chưa được làm bao. Trong khi đó Đoàn Chí, Lưu Long đã đến tuổi bốn mươi lăm, bốn mươi sáu, công lực cao thâm khôn lường, Mã Viện thấy Thiều Hoa để hở phía sau, y vọt người lên tấn
công vào lưng nàng, Thiều-Hoa hoảng hốt quay lại đỡ chưởng của y, thì
Đoàn Chí, Lưu Long đồng vọt lên chụp nàng, Đoàn Chí vác Thiều-Hoa, Mã
Viện, Lưu Long mở đường máu chạy về trận Hán.
Lục Sún tung trăn quấn Tang Cung, Lưu Hân ngã xuống ngựa, bị binh tướng
Thục bắt sống, bên kia Hoài-nam vương bỏ Phương Dung chạy đến bảo vệ
Đoàn Chí.
Phương Dung thấy vậy nghĩ:
– Nếu mình cứu Hoàng sư tỷ, cũng không địch lại bốn đại cao thủ, chi bằng mình vào trận bắt Quang Vũ là hơn.
Nàng hú lên một tiếng, con ngựa ô vọt về phía trận Hán, nó lao vào hàng
quân, Phương-Dung đứng trên lưng ngựa, kiếm lia, đầu rơi, phút chốc nàng đã tới gần Quang-Vũ, Hoài-nam vương kinh hoảng, rút kiếm tấn công
Phương-Dung, Phương-Dung xử dụng chiêu: Chiêu dương mộ nhật, một chiêu
thức có tới 360 chiêu hư bao trùm, Quang-Vũ, Lưu Quang, Lưu Quang cảm
thấy tay đau nhói, kiếm văng khỏi tay, Quang-Vũ phi ngựa bỏ chạy,
Phương-Dung hô lên một tiếng, con ngựa ô vọt theo sát nút. Các tướng Hán reo hò cản Phương-Dung, nhưng ngựa ô đi tới đâu nàng vung gươm tới đó,
đầu rơi, máu chảy, Quang-Vũ chạy đến cửa thành, thì ngựa Phương-Dung
theo bén gót, y kinh hoàng thúc ngựa chạy vào trong, ngựa ô cũng vọt
theo, Phương-Dung móc tay vào túi được nén vàng, nàng búng đến véo một
cái, nén vàng trúng chân ngựa Quang-Vũ, ngựa đau quá ngã chúi về trước,
vật y ngã lăn ra, Phương-Dung vọt khỏi mình ngựa, xuống đất dí kiếm vào
cổ định nhắc y lên mình ngựa ô ra khỏi thành. Thình lình bốn mũi tên từ
hai phía bắn vào nàng, nàng vung kiếm lên gạt, kiếm chạm vào tên, nàng
cảm thấy cánh tay tê rần. Trong khoảnh khắc đó Quang-Vũ nhóm người dậy
định chạy, nàng lia một kiếm ngang đầu, y kinh hoàng ngã chúi đầu về
phía Phương-Dung. Trong đầu óc y thoáng nghĩ được một lối thoát: phụ nữ
thì sợ người ta đụng vào chỗ kín, y húc đầu vào háng nàng. Thời bấy giờ
dù Hán, dù Việt trong lúc giao tranh thà người ta chịu chết, chứ không
bao giờ dùng đến chiêu thức hạ lưu này. Quang-Vũ trong khi thấy cái chết bên mình, lao đầu húc vào háng Phương-Dung, nàng hoảng hốt định xoạt
chân định nhảy lên tránh thì y đã chui đầu qua quần nàng ra phía sau.
Nếu Phương-Dung là đàn ông, chỉ kẹp hai chân lại thì bắt sống được y.
Nhưng nàng là gái, luống cuống một chút, y đã ra sau lẩn vào trong đám
đông quân sĩ.
Phương-Dung vội lên ngựa ô chạ
