Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3210241
Bình chọn: 9.5.00/10/1024 lượt.
nói:
– Trận đánh Trường-an là trận lớn nhất, mà chúng ta phải tham dự, song thắng hay bại đều do anh hùng Tây-vu.
Các anh hùng Tây-vu nhìn nhau, mắt đầy hãnh diện, từ hôm theo quân sang
Trung-nguyên, họ không còn bị gọi là mọi là mán là Nam-man nữa, họ được
ngồi cạnh bậc vương như Trần Tự-Sơn được sống với tiên ông như Khất
đại-phu, tự ái của họ thoả mãn, bây giờ Phương-Dung lại bảo thắng hay
bại là do họ, họ tự nhận thấy vai trò quan trọng.
Phương-Dung hỏi Hồ Hác:
– Sư đệ mới về Lĩnh Nam trở sang, sư đệ kiểm lại đội Thần-tượng chưa ?
Hồ Hác đáp:
– Dạ! tất cả có hai trăm thớt, chia thành hai tốt, tổng cộng tám lượng, mỗi lượng hai mươi lăm.
Phương Dung hỏi Lục-phong Quận-chúa:
– Các sư muội! Khí hậu lạnh thế này, Thần-phong có dùng được không ?
Hoàng-phong quận-chúa đáp:
– Thưa được, không có gì trở ngại.
Phương-Dung ghé qua tai dặn kỹ càng Lục Sún với Lục-hầu tướng những gì phải làm.
Công-tôn Tư viết chiến thư gửi Quang-Vũ, thách thức y ngày mai ra trước
cửa Tây thành quyết chiến một trận, sứ giả đi một lúc trở về trình
chiến-thư, quả nhiên trên chiến-thư Hoài-nam vương phê chữ Lai nhật Thìn thời quyết chiến, nghĩa là ngày mai giờ Thìn quyết chiến.
Sáng hôm sau giờ Dần, Phương-Dung thăng trướng nói:
– Tề-vương Tạ Phong chỉ huy Hầu Đơn, Quế-Hoa đi bên phải, có Sún Rỗ, Sún Đen, Hắc-Phong trợ giúp, Tần-vương Điền Sầm đi bên trái với Sử Hùng,
Quỳnh-Hoa, Sún Lùn, Sún Hô và Hoàng-Phong trợ giúp. Trung-ương Thái-tử
Công-tôn Tư, sư tỷ Hoàng Thiều-Hoa hỗ trợ, có Sún Lé, Sún Cao, Bạch,
Xích, Thanh, Hồng-Phong sư muội. Bắc-bình vương Công-tôn Khôi làm
Đốc-quân trung-ương, còn Vi lão gia dẫn Tây-vu lục hầu-tướng lĩnh nhiệm
vụ đột nhập Trường-an, phóng hỏa khắp nơi.
Giờ Mão quân Thục tiến tới thành Trường-an dàn thành trận thế, trong
thành phát pháo, đạo quân thứ nhất xuất hiện, Mã Viện cùng Tương-dương
lục-hùng, đối diện cánh trái Thục, một lát đội quân nữa xuất hiện. Do
Ngô Lương dẫn đầu cùng Ngũ-phương thần-kiếm đối diện cánh phải của Thục.
Tiếp theo pháo nổ ran, Hoài-nam vương cùng các quan văn võ yểm trợ
Quang-Vũ ra trước trận. Hoài-nam vương quan sát trận thế một lúc, rồi
nói với Quang-Vũ:
– Thựïc đáng lo ngại, bên Thục binh hùng, tướng mạnh, sao hiện diện ở
đây chỉ có bảy tám vạn là cùng, vậy chúng đi đâu ? Thần lo cho Vị-nam,
Lâm-đồng, Hàm-dương quá. Còn Nghiêm Sơn, Đào Kỳ, Khất đại-phu, Đô Dương, Chu Bá… và hầu hết các tướng Thục sao không thấy?
Hoài-nam vương là người văn võ kiêm toàn, đánh dư trăm trận, kinh nghiệm nhiều, nhưng ông không hiểu rằng Phương-Dung xuất thân đệ tử phái
Long-biên, kiếm pháp cực kỳ phức tạp, những chiêu thức phần lớn là hư,
rất ít thực, nhưng đối phương không để ý thì hư thành thực ngay. Hư hư
thực thực vốn là sở trường của nàng, nàng biết rõ Hoài-nam vương nên
phân tán binh đi các nơi, chỉ để một ít ở Trường-an hầu làm kế nghi
binh. Như vậy đạo quân chính ở Trường-an lại biến thành hư, còn các đạo
Vị-nam, Hàm-dương, Lâm-đồng mới thực. Nàng ước tính rằng, nếu đem tất cả quân mã đánh Trường-an, ba nơi kia sẽ đưa quân về đây cứu viện, mình tứ bề thọ địch, vì vậy nàng cho gửi chiến-thư, dàn quân làm như đánh
Trường-an, trong khi đó đánh úp các nơi. Các nơi kia mất, Trường-an lâm
nguy, cho nên vừa mới xuất trận Hoài-nam vương đã cảm thấy nghi ngờ rồi, đạo dùng binh, tối kỵ nghi ngờ, đã nghi ngờ thì không thể thắng nổi.
Hoài-nam vương cầm roi ngựa chỉ sang Thục:
– Công-tôn Tư đâu, mau ra đây yết kiến Thánh-hoàng.
Bên trận Thục, Công-tôn Tư đi song song với Hoàng Thiều-Hoa, Phương-Dung phía sau có Sún Lé, Sún Cao, Bạch, Xích, Thanh, Hồng-Phong, so với bên
Hán quả là quá ít.
Công-tôn Tư gò ngựa quát:
– Ta là Thái-tử Công-tôn Tư đây, Lưu Tú có điều gì muốn nói với ta thì nói đi ?
Quang-Vũ nói:
– Cha ngươi trước kia được Tiên-đế giao cho quản lĩnh sáu quận, khi
Vương Mãng cướp ngôi nhà Hán, cha ngươi đã không biết đem tấc lòng diệt
bạo trừ gian, lại hùng cứ một phương, thế là đạo lý gì vậy? Bây giờ
ngươi mang quân phạm Trường-an, tội không nhỏ, ta đây dòng dõi chính
thống, phất cờ giết Vương Mãng, thống nhất sơn hà, mệnh trời ở trong tay nhà Hán. Vậy ngươi mau bảo cha ngươi qùi gối xưng thần, cái chức vị
phong hầu đã không mất mà lại được tiếng trung thần.
Công-tôn Tư vận khí vào đơn-điền nói thật lớn:
– Các tướng sĩ Hán, Thục hãy nghe đây. Trước đây bạo Tần tàn hại trăm
họ, đánh mất con nai, quần hùng thi nhau mà đuổi. Cuối cùng còn Hạng Võ
với Lưu Bang. Lưu Bang được tam-kiệt Trương Lương, Tiêu Hà, Hàn Tín phù
trợ mà thành đại nghiệp, chứ có tài gì đâu. Thế rồi khi nghiệp đã thành, Lưu Bang bỏ tù Tiêu Hà, đuổi Trương Lương đi tu, còn Hàn Tín bị giết ba họ, việc làm khiến trời sầu đất thảm. Bởi vậy sau này bị con cháu Vương Mãng cướp ngôi, anh hùng sĩ dân không trung thành với Hán nữa, đó là lẽ đương nhiên không chối cãi được.
Đoạn Công-tôn Tư chỉ vào Hoàng Thiều-Hoa:
– Tổ tiên ngươi sát hại công thần, nghĩa sĩ thiên hạ. Còn mi thì sao ?
Đây Lĩnh-nam vương-phi, ta để Vương-phi đối thoại với ngươi.
Từ sau trận Hoàng Thiều-Hoa