Động Đình Hồ Ngoại Sử

Động Đình Hồ Ngoại Sử

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3210525

Bình chọn: 8.5.00/10/1052 lượt.

t về cho chúng tôi. Chúng tôi còn được thêm đất

Hán-trung. Ba đạo quân của chúng ta tới Trường-an đúng như dự liệu. Ta

lại chiếm được vùng Phù-phong, thu được năm chục ngàn quân Hán đầu hàng. Bây giờ, trước mắt, chúng ta sẽ đánh chiếm Trường-an, Vị-nam, Lâm-đồng

và Đồng-quan.

Anh hùng Lĩnh Nam và các tướng sĩ vỗ tay rung động doanh trướng.

Phương-Dung tiếp:

– Theo các nơi báo cáo thì đạo Kinh-châu và Trường-sa vương Công-tôn

Thiệu cùng Trưng Nhị đã chiếm xong chín quận Kinh-châu, hai quận cuối

cùng là Trường-sa, Linh-lăng đã thuộc về Lĩnh Nam, đại quân đạo

Kinh-châu đang trên đường về đánh Nam-dương chĩa thẳng vào Lạc-dương.

Vậy chúng ta cần đánh một trận long trời lở đất, cho quân Hán rúng động

mất hết tinh thần, song hiện Quang-Vũ có mặt tại đây cùng với Tần-vương, Hoài-nam vương và các đại tướng-quân danh tiếng Ngô Hán, Đặng Vũ, muốn

thắng Hán trong một trận, chúng ta phải chấp nhận hy sinh.

Phưong-Dung thuật hết mọi chuyện đi cứu Trần Tự-Sơn, từ việc Giao-Chi

thuyết được Đô Dương về hàng, đến việc gặp Tiên-yên nữ hiệp đánh nhau

với Mã Viện trong đêm. Đến chỗ Tiên-yên, Đào Kỳ vào Trường-lạc cung dọa

Quang-Vũ té đái vãi phân ra quần, anh hùng Việt, Thục đều vỗ tay cười

vang dội cả hội trường. Rồi nàng thuật tiếp việc cứu Trần Tự-Sơn đến

việc Tự-Sơn chửi Quang-Vũ. Đào Kỳ đánh bại hết cao thủ trước điện

Vị-ương. Hiện Tự-Sơn, Khất đại-phu, Đào Kỳ, Đô Dương, Chu Bá đang trên

đường đi Lạc-dương cứu Hàn Tú-Anh.

Nguyễn Giao-Chi nói:

– Đạo Kinh-châu có Tương-dương cửu hùng vô địch thiên hạ, thì Sầm Bành,

Cảnh Yểm, Tế Tuân đã bị giết, đạo Hán-trung có Phùng Dị, Lưu Thương, Lai Háp cả ba cũng bị giết, cộng là sáu, như vậy từ nay cái tên Tương-dương cửu hùng, Côn-dương ngũ hổ không còn nữa.

Sún Rỗ hỏi:

– Bây giờ chúng ta đánh Trường-an phải không?

Sún Lé hỏi Công-tôn Tư:

– Sư huynh để chúng tôi đột nhập Trường-an cho chim ưng ăn thịt Quang-Vũ, khỏi mất công đánh.

Phương-Dung lắc đầu:

– Không! Chúng ta không bắt Quang-Vũ, cũng không giết hắn.

Sún Lé bất phục:

– Quang-Vũ là chúa tướng Hán, bắt y, Hán như rắn mất đầu. Chúng ta tiến

về Lạc-dương, chia đôi thiên hạ với Thục, sư bá Công-tôn Thuật làm

Hoàng-đế một nửa Trung-nguyên, sư tỷ Hoàng Thiều-Hoa làm Hoàng-đế một

nửa còn lại, bọn em làm Thiên-ưng đại tướng-quân.

Các tướng sĩ nghe Sún Lé đều cười ồ lên, nhưng họ nhận thấy Sún Lé rất chí lý.

Phưong-Dung nói:

– Em biết một mà không biết hai, chúng ta hiện chưa đủ lương thực, quân

sĩ chiếm Trung-nguyên, chúng ta hãy chiếm Quan-trung, giao cho Thục để

làm tiêu tan chí khí Quang-Vũ mà thôi. Để sau đó Thục chỉnh bị quân mã

rồi mới mưu đồ chiếm Trung-nguyên, chúng ta đánh Quang-Vũ mở đường cho y chạy, vì hiện y đang bị quần thần coi thường, trong cung mẫu tử bất

hòa, giết y đi ắt Hoài-nam vương lên thay, Hán sẽ có ông vua hiệp nghĩa, dân chúng qui phục, chúng ta không đánh được.

Sún Cao hỏi Công-tôn Tư:

– Công-tôn sư huynh, đất Trường-an có phải đất Tần không?

Thái-tử Công-tôn Tư có tài vương bá, chàng liếc mắt một cái nhận biết

từng loại người một ngay, từ hôm đi cùng Lục Sún từ Hán-trung ra đây,

chàng nhận thấy Lục Sún là những đứa trẻ thông minh, biết phân biệt

chính tà, vì vậy chúng dám cãi lệnh Trưng Nhị tha Công-tôn Thiệu, mở đầu cho việc hòa hợp Lĩnh Nam với Thục, y nghe Sún Cao hỏi vậy liền đáp với một giọng ôn tồn:

– Đúng đấy, phía Bắc Trường-an là Hàm-dương, kinh đô cũ của nhà Tần.

Sún Cao tiếp:

– Quang-Vũ là người, chúng ta cũng là người, Quang-Vũ muốn làm vua cả

Trung-nguyên, Lĩnh Nam, Thục tại sao chúng ta không làm vua Trung-nguyên được ? Theo ý em mình đánh Trường-an, bắt Quang-Vũ giết đi, cắt đất

Trường-an phong cho Tần-vương Điền Sầm, không lẽ Công-tôn sư bá phong

cho Điền sư thúc chức Tần-vương mà không được cai trị đất Tần ư ?

Sún Đen tiếp:

– Vậy thì phải cắt đất Lạc-dương phong cho Tạ sư thúc, vì sư thúc được phong Tề-vương.

Sún Lùn tiếp:

– Thế từ Thiên-thủy về phía Tây cắt phong cho sư thúc Triệu Khuôn, vì sư thúc được phong vùng Lũng-tây vương.

Đến đó nó reo lên sung sướng:

– Đúng rồi, sư huynh Công-tôn Thiệu được phong làm Trường-sa vương, hiện giờ đã trấn thủ Trường-sa rồi.

Sún Lé nói với Thiều-Hoa:

– Vậy mình cứ thế mà làm, chúng ta chỉ giơ tay ắt giết được Quang-Vũ,

giết tên bất hiếu. Diệt nhà Hán, cắt Trung-nguyên làm hai, Thục một nửa, Lĩnh Nam một nửa. Em đề nghị thế này: Sư bá Lại Thế-Cường làm Nhật-nam

vương, sư bá Đào Thế-Kiệt làm Cửu-chân vương, sư-tỷ Trưng Trắc làm

Giao-chỉ vương, Sư-bá Nam-hải làm Nam-hải vương, sư-tỷ Trưng Nhị làm

Tượng-quận vương, sư tỷ Hoàng Thiều-Hoa làm Quế-lâm vương, Nghiêm đại-ca làm Hoàng-đế. Những đất đai cắt được ở Trung Nguyên, phong cho các vị

sư bá, sư thúc, sư huynh, sư tỷ khác.

Công-tôn Tư hỏi:

– Thế Lục Sún muốn được phong gì nào ?

Lục Sún đang thao thao bất tuyệt, nghe Công-tôn Tư hỏi vậy thì ngẩn người ra, Sún Hô nói:

– Chúng em trở về Tây-vu làm Thiên-ưng Tây-vu lục tướng rồi đi từ Nam

tới Bắc, từ Đông sang Tây, xử tử tất cả những tên lừa thầy phản bạn, bất hiếu, bất nghĩa.

Hoàng Thi


XtGem Forum catalog