Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3210304
Bình chọn: 8.5.00/10/1030 lượt.
Giao-chỉ. Đại-ca không những không đồng ý, mà còn tuân chỉ
Thái-hậu bổ nhiệm Tô Định làm Thái-thú. Tô Định mang theo Ngũ-phương
thần kiếm sang, với ý định vu vạ cho tôi làm phản. Ngũ-phương thần kiếm
minh mẫn tìm ra sự thật. Tô Định ỷ là cháu Thái-hậu, đánh thuốc mê
Ngũ-phương thần kiếm toan giết đi. Chính hào kiệt Lĩnh Nam cứu họ thoát
chết.
Nghiêm Sơn mơ màng nhìn ra xa:
– Trong khi ở Lĩnh Nam, tôi nhận thấy một điều: Các quan lại người Hán
đến Lĩnh Nam chỉ với mục đích vơ vét cho đầy túi tham. Chém giết cho phỉ chí, làm mất đức hiếu sinh của Thượng-đế, làm mất cái đức thương dân
như con đỏ của đại-ca. Tôi nghĩ: Đất Lĩnh Nam xa xôi, trở thành quận,
huyện cũng thế, mà cho người Việt tự trị cũng thế. Tôi đồng ý cho một
người Việt là Lê Đạo-Sinh đứng ra tổ chức đại hội hồ Tây, đưa anh hùng
võ lâm thiên hạ sang Trung-nguyên cầu kiến đại-ca, xin được tự trị. Vừa
tổ chức xong, tôi nhận được chiếu chỉ của đại-ca phong làm Lĩnh-nam
vương, Tả tướng-quốc mang quân đánh Thục. Anh-hũng Lĩnh Nam nghĩ rằng
nếu họ lập được chút công tất nhiên đại-ca ban chức tước cho họ. Lúc đó
nếu họ đều từ chối, chỉ xin cho Lĩnh-nam phục quốc. Chắc đại-ca cũng sẽ
ưng thuận.
Vương cười lớn:
– Không ngờ lúc đại-quân vào đất Thục, thế như chẻ tre, đại ca lại nói
mang quân đến Trường-an để tiếp viện. Tôi cũng như hào kiệt đều biết
rằng: Chúng tôi sắp diệt Thục thì việc gì đại-ca phải mang quân tiếp
viện? Chẳng qua đại-ca nghi ngờ, bắt chước Cao-Tổ du Vân-mộng bắt Sở
vương Hàn Tín. Mọi người xúi tôi rằng: Chúa đã nghi, bầy tôi phải chết.
Thì trước khi chết đánh một trận cho hả lòng. Vì đại quân Lĩnh-nam,
Kinh-châu, Đông-xuyên, Tây-xuyên, Trường-an nằm trong tay tôi. Nếu tôi
phản đại ca, dù không thành đại sự thì cũng chia đôi thiên hạ. Tôi không thích làm quan, không thích làm vua. Tôi tin vào đại-ca. Tôi dắt Khất
đại-phu, Phật-Nguyệt, Trưng Nhị đi Trường-an.
Đến đó Vương ngưng lại, cầm thanh Thượng-phương bảo kiếm của Quang-Vũ
đưa lên, khẽ rung động hai lần. Thanh kiếm vọt ra khỏi vỏ. Vương búng
tay một cái, thanh kiếm gãy làm hai. Vương búng thêm mấy cái nữa, thanh
kiếm gãy nát ra. Vương tiếp:
– Về võ công đại-ca thấy, tôi chỉ hơn Ngô Hán, Mã Viện, chứ không hơn
Ngũ-phương thần kiếm, Tương-dương cửu-hùng. Thua cả đến Tạ Thanh-Minh,
Trần Lữ, Ngô Lương, và lại càng không bằng Hoài-nam vương nữa. Nhưng sở
dĩ tôi thành công, vì mối nhu tình nhũ mẫu đối với tôi, mà tôi quyết tâm giúp đại-ca. Người ta theo giúp đại-ca vì công danh, vàng bạc. Tôi theo giúp đại ca vì lòng nghĩa hiệp. Nay đại-ca đi trái với nghĩa hiệp, thì
tôi không giúp đại-ca nữa. Ơn nhũ mẫu đối với tôi là ơn cá nhân. Tôi trả như vậy đủ lắm rồi. Tôi không thể đem sinh linh Lĩnh-nam cho đại-ca, để đại-ca sai những tên chó Ngô sang giết hại dân chúng. Ở đây có
Ngũ-phương thần kiếm, tại Lĩnh-nam còn Lục Mạnh-Tân. Họ cũng là người
Hán như đại-ca, hơn nữa họ lại có công với tiên-đế. Nếu họ tham công
danh phú quý, họ đã xu phụ theo đại-ca. Họ đã đến Lĩnh Nam, đã thấy
những tên Hán bốn chân tàn sát lương dân. Họ không chịu được, họ vung
thước gươm cứu khổn phò nguy. Họ quyết giúp cho Lĩnh Nam phục hồi cố
thổ.
Đoạn vương nói với các quan:
– Từ sau hôm nay trở đi, tôi với đại-ca Lưu Tú không còn tình nghĩa gì
nữa. Nếu gặp nhau trên chiến trường, ai vì giang sơn người ấy. Còn ai
giết hại Lưu Tú cũng không liên quan đến Trần Tự-Sơn. Ai giết Trần Tự
Sơn cũng không liên quan gì đến Lưu Tú.
Vương quay lại:
– Khất đại-phu, Chu huynh, Đô hiền đệ, Đào sư đệ, Dung muội. Khất
đại-phu là một tiên ông trên thế gian. Suốt đời lấy y đạo cứu người. Chu huynh tuy là đệ tử, con rể Lê Đạo-Sinh, nay tỉnh ngộ trở về với Lĩnh
Nam, không theo phú quý của người Hán, là điều Trần mỗ khâm phục vô
cùng. Đô hiền đệ kết bạn với ta từ nhỏ, luyện võ với nhau, đánh nhau,
chửi nhau.
Vương chỉ vào vết thẹo ở tay trái:
– Hồi ta chín tuổi, Đô hiền đệ bảy tuổi. Chúng ta tranh nhau bắt một con chim. Ta nhanh tay bắt được. Đô hiền đệ nhảy đến vật ta, dành con chim, ta lớn tuổi hơn học võ trước, ta đá Đô hiền đệ lăn xuống ruộng. Đô hiền đệ nhảy lên cắn ta. Ta đau quá phải xin hàng. Đô hiền đệ mới tha ta ra. Từ đấy chúng ta là một cặp huynh đệ không rời nhau. Khi ta nghe lời
Nhũ-mẫu cứu Trường-sa vương Lưu Diễn, Lưu Tú. Đô hiền đệ khẳng khái bảo
ta rằng: Nên làm, vì cứu người Việt hay người Hán cũng là cứu. Dù cứu
con chó, con mèo cũng là cứu. Ta nghe lời Đô hiền đệ, lòng đầy hân hoan
lên đường.
Vương nắm tay Đô Dương:
– Khi nghe ta giúp Lưu Tú, đại chiến Côn-dương. Hiền đệ lại tới với ta.
Trận Côn-dương khiến cho muôn đời kinh hồn động phách, do công hiền đệ.
Bấy giờ quân ta ít, quân giặc nhiều. Ta không biết làm sao thắng giặc,
mới nảy ra ý dùng một đội cảm tử quân, nửa đêm xông vào trại đốt lương,
rồi chúng ta ở ngoài đánh vào. Mã Anh, Mã Viện là cháu Thái-hậu cũng
không dám lĩnh nhiệm vụ đó. Chỉ có hiền đệ dám làm. Ta còn nhớ trước khi lên đường, chúng ta tế sống hiền đệ. Thế rồi trận Côn-dương kinh hồn
động phách diễn ra. Hiền đệ vẫn còn sống. Hiền đệ đượ