Động Đình Hồ Ngoại Sử

Động Đình Hồ Ngoại Sử

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3210295

Bình chọn: 8.5.00/10/1029 lượt.

c phong tước

Tân-bình hầu, lĩnh Thái-thú Phù-phong. Thế mà khi nghe ta bị giam, hiền

đệ bỏ quan tước, đi cứu ta. Xét về võ đạo, về tình nghĩa, hiền đệ hơn

Lưu Tú nhiều.

Vương ngừng lại nói với Đào Kỳ, Phương-Dung:

– Đào tiểu sư đệ, bây giờ sư đệ đã lớn quá rồi. Ta vẫn muốn dùng tên

Tiểu sư-đệ để lưu niệm. Ta nhớ khi ta mang quân vào đánh Cửu-chân, làm

Đào-gia nhà tan, cửa nát. Thế mà khi đối trận trong đêm, hiền đệ nhìn ra ta không phải ô quan, ta không phải người chủ động hại nhà hiền đệ. Ai

cũng bảo ta là chó Ngô, chó Hán, chỉ có hiền đệ bảo Hán, Ngô, Việt cũng

thế cả, ai có lòng tốt thì trọng. Đừng thấy Hán mà cho là độc ác hết,

đừng thấy Việt mà cho là tốt hết. Hiền đệ thân mật với ta giữa trận

tiền. Hiền đệ có con mắt tinh đời, biết rõ chân tâm ta. Trong đời hiền

đệ chỉ có Tam sư-tỷ là người thân nhất với đệ. Hiền đệ có ý mở đường cho ta. Nhờ đệ, ta tìm được diễm phúc nhất trần gian. Hoàng sư tỷ đối với

ta như nước sông Trường-giang, võ công nàng cao, tính tình nhu thuận,

và... trên thế gian này không có người nào đẹp hơn. Ta nghĩ rằng, giá ta bỏ hết Lĩnh-nam vương, bỏ tất cả, để đổi lấy Hoàng sư-tỷ cũng sẵn lòng. Ta nghĩ dù ta có vì Hoàng sư tỷ mà chết đến một trăm lần, cũng không

bằng một phần tấm lòng của nàng đối với ta. Các vương hầu nhà Hán, thê

thiếp hàng đàn. Còn ta, chỉ sủng ái một mình Hoàng sư-tỷ vẫn cho là

không đủ.

Vương mỉm cười bí mật:

– Chính tiểu sư đệ đi cạnh ta để phục hồi đất Lĩnh-nam. Khi ta đem quân

từ Lĩnh Nam về đánh Thục. Các anh hùng nhất quyết chống lại. Nhờ tiểu sư đệ thuyết phục, họ mới theo giúp. Tiểu sư đệ lại thân cầm đạo quân

Lĩnh-nam đánh vào phía sau Thục, vượt núi Kim-sơn là điều mà cổ kim chưa ai làm được. Hoàng-thượng hứa rằng ai vào Thục đầu tiên, sẽ cho làm

chúa Ích-châu. Chính tiểu sư đệ đã vào Thục đầu tiên, bỏ xa Mã Viện, Ngô Hán. Hoàng-thượng trở mặt với ta. Tiểu sư đệ cũng không ham công danh,

phú quý, thân vào ngục cứu ta ra... Thôi ta nói vậy đủ rồi. Khất

đại-phu, Chu đại-ca, Đô hiền đệ, Đào sư đệ, Dung muội chúng ta mau đi

Lạc-dương cứu nhũ mẫu. Trước đây khi mới khởi sự, có một thầy tướng nhìn Lưu Tú nói rằng: Người này nói ưa điệu bộ, chu mỏ ra, hay cau có. Đó là người chỉ biết có mình, mặt lại hóp như lưỡi cày chắc chắn sẽ coi người thân như cừu thù, kẻ ác như chân tay, còn nói gì tử tế tình nghĩa với

ai. Thôi chúng ta đi Lạc-dương cứu Nhũ-mẫu ta.

Chu Bá hỏi:

– Phương-Dung! Tại sao chúng ta lại đi Lạc-dương?

Phương-Dung cười:

– Chu sư bá, người chủ trương giết Hàn thái-hậu là Mã thái-hậu. Chúng ta cứ đi Lạc-dương dí kiếm vào cổ Mã thái-hậu là yên mọi chuyện. Tại

Lạc-dương tuy vệ sĩ đông, tuy quân nhiều, nhưng không ai đỡ được chưởng

của Khất đại-phu, Đào tam-lang và thanh kiếm của tôi.

Thấp thoáng một cái, nàng nhảy lên cao, vung kiếm đưa ra những chiêu

quái dị vô cùng. Choang, choang, choang, hơn hai mươi chỏm mũ của các võ quan tại đó bị cắt đứt. Quang-Vũ cảm thấy cổ mát lạnh, y rú lên một

tiếng, đưa tay lên sờ cổ, không bị thương, còn mái tóc bị xén mất cái

chỏm.

Các quan kinh hoàng. Khi định thần lại thì Phương-Dung đã vọt mình lên nóc điện, biến mất hồi nào.

Quang-Vũ nói:

– Trần hiền-đệ, ngươi nói về mẫu thân ta, ta không tin được. Ta chỉ tin khi nào ngươi đưa mẫu thân ta đến đây đối chất.

Đào Kỳ quát lên:

– Ngươi thân là hoàng-đế, giàu sang nhất thế gian, mà có mẹ không nhìn,

lại còn bảo phải đưa mẹ đến đối chất. Cái thứ vua chúa bất hiếu như

ngươi để làm gì.

Vương hít hơi, vận đủ mười thành công lực, phóng một chưởng như trời long đất lở vào người Quang-Vũ.

Trần Tự-Sơn kêu lên:

– Tiểu sư đệ! Xin dung tình.

Đào Kỳ nghe đến tiếng tiểu sư đệ, lại nhớ đến những ngày còn nhỏ, mất

tin cha mẹ, ở với Trần Tự-Sơn và Thiều-Hoa, tình nghĩa thâm trọng. Vì

vậy Vương hướng chưởng chênh chếch sang phía Đông điện. Ầm một tiếng, cả nóc điện bể tan tành, ngói gạch rơi xuống ào ào.

Quang-Vũ thấy Đào Kỳ phóng chưởng, y những tưởng mất mạng. Nhưng rồi

chưởng của Vương hướng lên trời, y còn được Ngũ-phương thần kiếm cùng

vung chưởng hóa giải, nên y khỏi bị áp lực. Thế mà y còn cảm thấy ngực

như muốn tắt thở.

Tự-Sơn hú lên một tiếng cùng mọi người nhảy lên nóc điện, phút chốc biến mất.

BÀI ĐỌC THÊM

Y phục thời Lĩnh-Nam

Trong khi khởi thảo viết bộ Anh hùng Lĩnh-nam vào ngày 10 tháng 3 năm

Mậu-thân (1968), một những vấn đề làm thuật giả bận tâm là y phục thời

đó ra sao? Điều này đưa tới việc tìm hiểu văn minh của người Việt trong

buổi bình minh lịch sử. Đọc trong kho tàng văn hóa Việt-nam, không thấy

thư tịch nào nói đến. Trần Tự-Sơn, Đào Kỳ, Đô Dương… đến chỗ trú của anh hùng Lĩnh Nam ở cửa

Đông thành thì không thấy một người nào ở đây nữa. Chủ nhà cho biết khi

trước đó mấy giờ, Phương-Dung trở về, đốc xuất mọi người vượt thành ra

ngoài. Nàng để lại một bức thư. Đào Kỳ lấy bóc ra, trong thư vỏn vẹn có

mấy chữ:

Trần đại ca nên mang Khất đại phu, Chu sư bá, Đô đại ca và Đào tam lang

đi Lạc-dương cứu nhũ mẫu, nhất là phải áp bức Mã Thái-hậu đưa thuốc giải để cứu Tiên-yên nữ hiệp. Mọi việc ở đây tiểu muội x


Pair of Vintage Old School Fru