Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 329552
Bình chọn: 7.00/10/955 lượt.
ĩnh Hòa Công Chúa với anh em tại hạ có chút ân
nghĩa, anh em tại hạ dám lớn gan xin tướng quân cho anh em tại hạ đón
Công Chúa đi được không?
Trương Linh lắc đầu:
– Khúc Giang ngũ hiệp là con dân nhà Hán, phải tuân theo phép nước, tại
hạ được chỉ dụ của thái hậu bắt những người này vễ kinh phục mệnh, không thể tuân theo ngũ hiệp được.
Quận Chúa Lý Lan Anh chỉ mặt Trương Linh nói:
– Các ngươi là phản tặc, tội đáng chu di, các ngươi phạm tội, còn muốn
giết người diệt khẩu. Trần Ngũ sư thúc, đệ tử dám xin sư thúc giết tên
Trương Linh dùm tiểu nữ.
Trần ngũ Gia thản nhiên nói với Trương Linh:
– Trương tướng quân! Nếu thật sự tướng quân tuân chỉ thái hậu, khi về
Lạc Dương đối chất sẽ rõ trắng đen, Lý quận chúa là đệ tử của đại sư
huynh tôi, vì vậy một là chúng tôi phải duy trì công đạo, hai là phải
bảo vệ đệ tử.
Ông vừa dứt câu, người lạng đi một cái hai tay biến thành trảo chụp
Trương Linh, Trương Linh hoảng kinh, vận sức phóng chưởng đánh vào ngực
ông. Bùng một tiếng, người ông chỉ hơi rung động hai tay ông túm được y, rắc, rắc hai tiếng cánh tay y bị bẻ quẹo ra phía sau. Ông định quăng y
cho đám vệ sĩ của công chúa Vĩnh Hòa trói lại, thì có tiếng quát lớn:
– Tha Trương tướng quân ra ngay, không thôi chúng tôi buông tên, chết cùng chết cả.
Xung quanh núi Vương Sơn xuất hiện không biết là bao nhiêu cung thủ, trong tư thế tên đặt lên cung chờ buông.
Trưng Nhị đã được Hồ Đề báo cho biết trước có quân Hán lên núi, nên nàng không ngạc nhiên.
Người cầm đầu đám cung thủ Hán không mặc quần áo theo quân binh, mà lại mặc theo lối Lĩnh Nam.
Trưng Nhị nghĩ:
– Ta nghe nói trong thành Trường Sa có ba đại cao thủ là Tượng Quân Tam
Anh, chắc ba người này đây, người cao lớn kia là Hàn Bạch, người cao lớn lênh khênh kia chắc là Vương Hồng, còn người lùn kia chắc là Chu Thanh.
Trần Ngũ Gia cười lớn:
– Các vị có phải Tượng Quân Tam Anh đấy không ? 5 anh em tại hạ họ Trần ở đất Khúc Giang, hân hạnh được tương kiến hào kiệt Lĩnh Nam. Tại hạ
thường nghe tiếng ba vị như sấm nổ bên tai. Hàn đại hiệp nội công cao
nhất thiên hạ. Vương đại hiệp chưởng lực hùng hậu, không ai chịu nổi hai chưởng. Chu đại hiệp kiếm thuật thần thông, võ công các vị lừng danh
tượng quận, hiệp nghĩa vang thiên hạ, khiến cho đất Lĩnh Nam chúng ta
người người đều hãnh diện.
Hàn Bạch thấy đối phương tư thái ung dung, nhàn nhã, rõ ra một đại tôn
sư võ học, đã vậy lại ca tụng võ công hiệp nghĩa của mình rồi còn thêm
vào câu "người Lĩnh Nam hãnh diện", vội chắp tay đáp lễ.
– Không giám, anh em tại hạ đã từng nghe nói:"Nếu là Anh Hùng Lĩnh Nam
mà chưa được diện kiến Khúc Giang ngũ hiệp thì chỉ là hư danh", hôm nay
anh em tại hạ được tham kiến ngũ hiệp, thật là tam sinh hữu hạnh. Trương tướng quân đây vô ý mạo phạm đến ngũ hiệp, xin ngũ hiệp nể mặt anh em
tại hạ mà tha cho y.
Trưng Nhị nghe Hàn Bạch câu đo, cười một mình:
– Võ công Hàn Bạch tuy cao, nhưng kiến thức thua xa Khúc Giang ngũ hiệp, Khúc Giang ngũ hiệp bị vây, mà vẫn bình tĩnh như thường, thái độ ung
dung. Rõ ràng Tượng Quân Tam Anh là kẻ thù, vẫn ôn tồn lễ độ, kẻ thù có
cái hay, cái giỏi, vẫn khen cái hay cái giỏi, còn biết khơi lòng yêu
nước của kẻ thù bằng câu khen họ nổi tiếng Lĩnh Nam. Khúc Giang ngũ hiệp mà gặp Cửu Chân song kiệt Đào Thế Kiệt và Bình Đại, chắc chắn họ kết
thành những người bạn chí thân, từ tư thái võ đạo, lòng yêu nước đều
giống nhau.
Từ lúc xuất hiện đến giờ, Trần Nhất Gia để cho Ngũ Gia nói, ông im lặng, bây giờ ông mới lên tiếng:
– Ngũ đệ, hãy tha Trương tướng quân ra, giữa Anh Hùng Lĩnh Nam chúng ta
lấy võ đạo, nghĩa khí đối với nhau là đủ, huống chi đã có lời của Tượng
Quân nhất hiệp.
Trần Ngũ Gia xách Trương Linh tới trước mặt Hàn Bạch:
– Trương tướng quân, chúng ta thả Trương tướng quân ra là nể lời Tượng
Quân Tam Anh, còn việc Trương Tướng Quân thấy Thượng Phương kiếm của
Thiên Tử, bất tuân chỉ, còn mưu giết công chúa là việc của triều đình
nhà Hán, không liên quan gì đến người Lĩnh Nam ta.
Câu nói này của Trần Ngũ Gia có nghĩa: Ta chỉ nể Trường Sa Tam Anh nên
tha cho, còn công chúa, quận chúa có tha hay không đó là chuyện của
người Hán.
Quận chúa Chu Thúy Phượng rút kiếm đưa lên, tay chỉ công chúa Vĩnh hòa :
– Tướng sĩ, cùng chư quân nghe đây: vị này là Vĩnh Hòa công chúa, trưởng nữ của Cảnh Thủy Hoàng Đế, còn đây là quận chúa của Tấn Công, còn ta là quận chúa của Ngụy Công, chúng ta được Kiến Vũ Thiên Tử ban cho thanh
Thượng Phương bảo kiếm, trên có thể trảm hôn quân, dưới có thể trảm loạn thần, chúng ta nhân qua đây vào tế lăng Tiên Đế, bị tên Trương Linh làm phản dẫn trên 100 tên bộ thuộc đến bắt chúng ta toan giết đi, vậy tất
cả tướng sĩ đều vô can. Các ngươi thấy Thượng Phương bảo kiếm cũng như
thấy Thiên Tử, ai bắt được Trương Linh ta sẽ bảo tấu Thiên Tử phong
tước, ai theo y bị chém cả ba họ.
Quân Hán nhao nhao muốn nhảy vào bắt Trương Linh, khiến y kinh hoàng hỏi Hàn Bạch:
– Hàn Đô Úy, ngươi cùng Mã quốc cữu cũng như ta nhận mật chỉ của thái
hậu, canh gác lăng Tiên Đế bắt những ai đến tế lăng, vậy nay ba