Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 329610
Bình chọn: 9.00/10/961 lượt.
người
này là công chúa, quận chúa mặc lòng, chúng ta phải bắt về Lạc Dương
phục mệnh.
Hàn Bạch lắc đầu:
– Chúng ta vâng mật chỉ bắt người khác, chứ không phải để bắt công chúa, theo tại hạ thì, tướng quân lúc đầu vì lầm lỡ, trót mạo phạm công chúa, lại muốn giết người bịt miệng, việc này không liên quan đến mật chỉ của Thái Hậu, tại hạ nghĩ tướng quân nên tạ tội với công chúa đi là xong.
Trương Linh muốn đổ quạu với anh em Hàn Bạch, vì y vâng mật chỉ của thái hậu làm việc, khi ra đi Mã thái hậu đã dặn rằng nhất thiết cần bảo mật
tối đa, những ai vô tình hay hữu ý biết việc này phải giết không tha, dù là hoàng thân quốc thích. Thái hậu dặn rằng, trong đám vệ sĩ hoàng cung đi theo, sau khi mọi việc xong xuôi cũng đều giết hết. Thế mà nay hiện
diện tại đây không phải chỉ có 100 vệ sĩ, còn 9 người tế Lăng, anh em
Khúc Giang ngũ hùng và cả ngàn binh sĩ của Trường Sa, y luống cuống
không biết giải quyết sao, thì Tượng Quân Tam Anh lại không nghe lời y.
Trần Nhất Gia tiếp lời:
– Trương tướng quân! Lăng mộ các danh nhân, bất cứ ai có lòng ngưỡng mộ
người quá cố, đều có thể đến tế lễ, có đâu lại bắt giam ? Tại hạ e rằng
mật chỉ của thái hậu mục đích bắt người nào đến giả tế lăng, ăn cắp bảo
vật, chứ đâu để bắt hoàng thân quốc thích ?
Chu Thúy Phượng chỉ vào mặt Trương Linh:
– Mật chỉ của thái hậu chưa thể phân biệt được thực hay giả. Còn chúng
ta là công chúa, quận chúa cùng Thượng Phương bảo kiếm là thực, không
nghi ngờ gì nữa. Chư quân nghe đây: các ngươi nghe theo Trương Quân làm
phản, tội đáng chu di tam tộc, nếu nay các ngươi bắt được y, sẽ được ân
xá, còn được ban thưởng.
Trong khi Thúy Phượng nói, công chúa Vĩnh Hòa, quận chúa Lan Anh, vệ sĩ
đã lui ra ngoài vòng vây cuả quân Hán, khi nàng nói xong câu đó, nhảy
lùi lại lại bước, Trương Linh lọt vào giữa vòng vây.
Thúy Phượng hô lớn:
– Cung thủ, nạp tên.
Các cung thủ cùng nạp tên, hướng vào Trương Linh, chỉ chờ lệnh, buông tên, Trương Linh đưa mắt, nhìn Tượng Quân Tam Anh.
– Hàn Đô Úy, Vương Đô Sát, Chu tướng quân, các ngươi thấy chủ tướng lâm nguy, đứng tọa thủ bàng quang ?
Công Chúa Vĩnh Hòa chỉ mặt Trương Linh:
– Tên phản tặc, hôm nay ta dùng Thượng Phương bảo kiếm giết ngươi, ngươi đâu còn tư cách Việt Kỵ Hiệu Úy nữa ? Ta sẽ thượng biểu về triều, chu
di tam tộc nhà ngươi.
Trương Linh cảm thấy nguy cơ, y nhìn trước nhìn sau tìm lối thoát, nhưng quân Hán dầy đặc, chỉ cần mệnh lệnh ban ra, người y bị hàng trăm mũi
tên bắn vào.
Y vội quì xuống hướng vào Công Chúa:
– Tiểu tướng trong lúc tuân chỉ thái hậu, có đôi chút lầm lỡ xin công chúa đại ơn đại đức tha cho tiểu tướng.
Nói rồi y đập đầu xuống đất binh binh không ngừng.
Vĩnh Hòa vẫy tay cho vệ sĩ trói y lại, nói với Tượng Quân Tam Anh:
– Các vị vô can, đâu cứ về đó, thôi các vị mang quân về Trường Sa đi.
Tượng Quân Tam Anh muốn nói chuyện riêng với Khúc Giang Ngũ Hiệp. Họ ra
lệnh cho quân rời khỏi lăng, khi quân đi rồi Hàn Bạch hướng vào ngũ
hiệp:
– Chẳng hay ngũ hiệp giá lâm Trường Sa có điều chi dạy bảo:
Trần Nhất Gia mỉm cười:
– Các vị hào kiệt Tượng Quân, các vị nguyên là anh hùng người Việt thuộc Lĩnh Nam, mấy nghìn năm trước từ Ngũ Lĩnh về phương Nam thuộc nước Văn
Lang sau là Âu Lạc, từ Ngũ Lĩnh đến Bắc thuộc Trung Nguyên, cương thổ đã định, văn hiến có khác, tập tục không đồng. Nay Lĩnh Nam bị người Hán
cai trị, coi chúng ta như trâu như lợn, người người muốn sống không
được, các anh hùng thuộc Giao Chỉ Cửu Chân, Nhật Nam, Quế Lâm đã chuẩn
bị xong, đang trên đường phục quốc, không lẽ Tượng Quận, Nam Hải chúng
ta ngồi ôm cây đợi thỏ hay sao ?
Trần Nhị Gia thấy bọn Hàn Bạch cúi đầu suy nghĩ thì tiếp:
– Đất nước này là của chúng ta. Người Hán đến ngồi lên đầu lên cổ, rồi
ban cho ta một vài chức nhỏ mọn cầm gươm giết hại người ruột thịt của
mình. Như ba vị, võ công bỏ xa Mã Anh, Trương Linh. Kiến thức, võ đạo
vang danh bốn phương. Thế mà chúng chỉ cho giữ chức Đô Sát, Đô Úy hỏi
còn trời đất nào nữa không? Đúng ra với tài ba vị thì ít ra cũng là đại
tướng quân trấn thủ một vùng, tước phong hầu, bá. Tôi nghĩ các vị có uy
tín ở Tượng Quận, phải trở về quê hương mình, hội hào kiệt. Chúng ta họp với anh hùng các nơi, đồng lập lại Lĩnh Nam.
Vương Hồng hỏi:
– Không biết các vị anh hùng đã liên lạc được với hào kiệt Cửu Chân,
Nhật Nam, Giao Chỉ, Quế Lâm chưa? Tình hình những nơi đó như thế nào?
Trần Nhất Gia thấy Tượng Quận Tam Anh đã chuyển lòng, nói:
– Đất Cửu Chân, thì Cửu Chân xong kiệt Đào Thế Kiệt, Đinh Đại đã liên
hợp hầu hết Lạc Hầu, Lạc tướng trong vùng. Chỉ can phất cờ, đất Cửu Chân thuộc về chúng ta. Đất Nhật Nam, Nhật Nam thất hiệp có hàng vạn tráng
đinh. Khi Cửu Chân khởi binh, Nhật Nam mất liên với Trung Nguyên, chỉ
cần dơ tay ra là lấy được. Tại Giao Chỉ, Đặng Thi Sách với số đông anh
hùng đã giữ hầu hết các chức huyện úy huyện lệnh. Thái thú Tô Định như
bị bó tay. Việt chiếm lại đất chỉ còn chờ thời gian.
Ông ngừng một lúc tiếp:
– Riêng có đất Quế Lâm gặp khó khăn. Vì từ khi Triệu Đà chiếm Quế Lâm,
Nam Hải, Tượng Quận bỏ các chứ