Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3210114
Bình chọn: 10.00/10/1011 lượt.
o. Bắt Nghiêm thì dân không phục, còn mang tiếng vong ơn bội nghĩa. Tha Nghiêm ra sợ Nghiêm uất ức làm phản. Trong khi đó Nghiêm chỉ xin Quang Vũ giữ lời hứa lúc đầu. Lúc mới khởi sự
Quang Vũ chỉ trời đất thề sau khi được thiên hạ, chia cho Nghiêm một
nửa. Nghiêm xin sau khi xong việc, chỉ nhận được thanh gươm, một con
ngựa ngao du bốn bể. Bây giờ Nghiêm nhắc lại lời đó. Quần thần tâu với
Quang Vũ rang nếu để Nghiêm ra đi như vậy, sĩ dân kết tội triều đình.
Nên phải tìm cới gì kết tội Nghiêm. Nghiêm thấy bộ mắt phản phúc, lừa
đảo của Quang Vũ. Y đứng dậy quật chết hai vị trong ba vị Tam Công rồi
xin Quang Vũ cách chức y về tội giết đại thần. Quang Vũ cho giam Nghiêm, đợi khi nắm được hết quyền bính của Nghiêm mới giám cách chức Nghiêm,
vì lỡ ra người dưới của Nghiêm chống lại, còn có thể dùng Nghiêm để điều đình.
Chu Thúy Phượng gật đầu:
– Kiến Vũ thiên tử cũng thâm mưu đấy chứ. Thế sự thể sau ra sao?
– Không ngờ trong lúc Quang Vũ cùng quần thần đối thoại với Nghiêm, thì
anh hùng Lĩnh Nam là Khất đại phu phục ở trên nóc điện biết được. Hôm
sau Quang Vũ gửi bai sứ giả đi các nơi tuyên bố bình Thục xong, giao Ngô Hán đánh Thành Đô, Mã Viện trấn thủ Knh Châu, Mã Anh trấn thủ Lĩnh Nam. Anh hùng Lĩnh Nam họp nhau khẩn cấp. Họ đón đường giết sứ giả.
Chu Thúy Phượng suýt xoa:
– Tuyệt vời! Như vậy các nơi vẫn tưởng Nghiêm Sơn vẫn là Lĩnh Nam vương, Tả tướng quân. Khi Nghiêm vắng mặt, quân sư Nguyễn Phương Dung cầm
quyền. Bà chỉ việc dùng binh phù của Nghiêm, cấp tốc giữ các đồn ải, chỉ một ngày lấy xong Hán Trung, Kinh Châu, Lĩnh Nam chứ có khó gì đâu?
Trần Tứ Gia tiếp:
– Anh hùng Lĩnh Nam không có tham vọng chiếm Trung nguyên. Họ trở mặt
giúp Công Tôn Thuật. Họ trả lại thành trì cho Thục đế, dùng quân Thục
chiếm đóng Đông Xuyên, Ích Châu, Kinh Châu. Họ còn cất quân từ Hán trung làm bao đạo đánh Trường An.
Công chúa Vĩnh Hòa thở dài:
– Khiếp, người Lĩnh Nam ghê thực. Nếu họ dẫn quân về Lĩnh Nam khởi binh, Lĩnh Nam đất rộng người thưa, ắt bị Hán đè bẹp. Vì thế họ giúp Thục
chiếm Kinh Châu, HánTrung, Trường Sa. Mã Thái Hậu vẫn lo Hàn Tú Anh xuất hiện, nên cho nhiều cao thủ đi Quế Lâm giết Hàn thị. Nhưng tới nơi thì
bà ta đã đi Trường Sa tế mộ Tiên đế. Thái hậu ban chỉ dụ cho cháu là Mã
Anh cùng với Trương Linh phục ở lăng này, bắt hết những người tế lăng.
Không may cho Linh. Y gặp phải công chúa và quận chúa, nên mới ra nông
nỗi.
Hàn Bạch thở dài:
– Thế thì tôi trở về Trường Sa không được nữa. Ngũ hiệp, năm vị thử nghĩ coi bây giờ chúng ta mượn binh Thục đánh xuống Quế Lâm, Nam Hải, Tượng
Quận, nhưng ai sẽ là minh chủ?
Trần Nhất Gia nói:
– Chúng tôi cũng như ba vị, chỉ có võ công cao, có võ đạo, nhưng mù tịt
về dùng binh. Tôi nghĩ chỉ có bằng này người làm minh chủ được, vì biết
hành quân, chiếm đất: Một là Phương Dung, hai là Phùng Vĩnh Hoa, ba là
Đào Kỳ nhưng cả ba còn trẻ quá. Ngoài ra, còn có hai người nữa là Đào
Thế Kiệt, Đinh Đại, văn võ song toàn. Song họ chỉ có thể là đại tướng,
chứ không biết về chính sự. Cuối cùng còn ba người đủ mưu trí, võ công
võ đạo cao, biết chính sự là Đặng Thi Sách, Trưng Trắc và Trưng Nhị.
Đặng Thi Sách hiện ở Giao Chỉ, Trưng Trắc theo đạo quân Lĩnh Nam đánh về Quế Lâm. Chỉ có Trưng Nhị hiện làm quân sư cho Công Tôn Thiệu đang vây
Trường Sa. Liệu các vị có chịu tôn Trưng Nhị làm minh chủ hay không?
Hàn Bạch khẳng khái:
– Tại sao lại không? Bây giờ chúng ta phải làm gì để vào Trường Sa bắt Mã Anh, mang quân đánh Nam Hải, Tượng Quận?
Bỗng Trần Nhất Gia nói:
– Dường như có người đang lên núi. Chúng ta mau ẩn thân xem ai đã.
Lập tức tất cả mọi người đều ẩn vào bụi cây.
Trưng Nhị thấy vậy nghĩ:
– Họ đâu biết rằng ta với Sa Giang núp ở đây, còn kỳ nhân võ công thật cao, tung giây đánh Trương Linh không biết là ai.
Lát sau thì thấy hai con ngựa dừng lại trước cổng lăng. Kị mã là một nam tuổi khoảng 25-26. Một nữ không rõ tuổi. Vì nàng dùng chiếc khăn che
khuất nửa mặt. Hai người lấy đồ tế bày ra, lại hai người nữa đến tế
lăng, đốt hương nến, rồi nam đứng sang một bên, thờ ơ nhìn mọi vật. Còn
nữ quì xuống lâm râm khấn vái. Một lúc sau, hai vai nàng rung động mạnh. Chứng tỏ nàng đang khóc.
Trưng Nhị thấy dáng điệu thiếu nữ mềm mại, hiểu rằng nàng không biết võ
công. Lưng nàng thon đẹp không thể tưởng tượng được. Khóc một lúc, nàng
lấy bọc bên cạnh mở túi, thì là một cây dao cầm. Nàng vuốt tay, buông
những tiếng ai oán, lâm ly muốn não ruột. Tiếng đàn như cặp nhân tình
giang dở, nỉ non than thở khóc lóc, khi thì như thiếu phụ phòng khuê nhớ tình quân. Nàng đánh hết khúc nầy sang khúc khác. Sa Giang giỏi âm nhạc mà cũng không biết tên những khúc nàng tấu. Sa Giang biết rằng những
khúc đó mới được sáng tác ra.
Bỗng một tiếng xé gió của ám khí bay đến, hướng đầu thiếu phụ. Thanh
niên đứng cạnh, vung tay một cái, ánh kiếm chém ngang vào ám khi đánh
choang một tiếng. Trưng Nhị thấy rõ ám khí từ chỗ núp của vợ chồng Vương Anh bay đến. Biết rằng cặp vợ chồng này ra tay.
Véo, véo,véo, một loạt ám khí bay đến hướng vào thiếu phụ. Thanh niên
