Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 329482
Bình chọn: 8.5.00/10/948 lượt.
đứng cạnh cung kiếm lên gạt. Nhưng chỉ được ba mũi đầu. Còn mũi thư tư
hướng vào giữa lưng thiếu phụ.
Khúc Giang Ngũ hiệp định ra tay, nhưng ám khí bay đến sát lưng thiếu
phụ, thì chạm vào vật gì, kêu đến bộp một tiếng rồi rơi xuống. Trưng Nhị nhìn rõ ràng là chiếc lá từ chỗ "kỳ nhân" bay ra, chạm vào ám khí, ám
khí rơi xuống.
Nàng kinh hoàng nghĩ:
– Dù Khất đại phu, dù Đào Tam Lang muống bay ám khí đi, cũng phải dùng
một vật cứng, vận kinh lực phóng ra, mới làm được. Đây "Kỳ nhân" chỉ
dùng một chiếc lá mềm mại, phóng ta nhẹ nhàng nhu hòa, nhưng đi nhanh
chặn được ám khí. Cả hai cùng rơi xuống, dường như kình lực của chiếc lá chỉ để hóa giải kình lực ám khí mà thôi.
Nàng suy đoán:
– Không biết kỳ nhân nầy là ai, mà công lực đến trình độ nầy? Ta e rằng Thái sư thúc Khất đại phu với Đào Kỳ cũng còn thua xa.
Vợ chồng Vương Anh lại phóng tới bốn lưỡi phi đao nhỏ. Kình lực rất mạnh rít lên vù vù. Thanh niên dùng kiếm gạt được một. Còn ba lưỡi hướng vào lưng thiếu phụ áo trắng.
Từ chỗ kỳ nhân núp, ba quả thông bay ra, chạm vào ba lưỡi đao. Ba lưỡi
dao đổi chiều bay lên, cắm phập vào cây thông. Từ phía vợ chồng Vương
Anh bay đến một lúc hơn mười ám khí lơn bằng quả cam. Ám khí chạm một
cột lăng nổ lên những tiếng chói tay, khói bay mịt mù. Mấy quả nữa hướng vào chỗ núp của Khúc Giang Ngũ Hiệp và Tượng quận Tam Anh. Trong khi
mấy người nấp nằm rạp xuống tránh, thì vợ chồng Vương Anh vọt tới cắp
thiếu phục vào tay chạy khỏi lăng.
Trưng Nhị nhận ra mấy trái hỏa lựu nầy là ám khí củ phái Tản Viên. Trước đây Lê Đạo Sinh đã chế tạo rất nhiều để dùng. Trong trận đánh Tây Hồ,
bọn Lê Nghĩa Nam dùng giết Phương Dung. Bây giờ vợ chồng Vương Anh lại
dùng đến, thì chắc có liên hệ đến Lê Đạo Sinh.
Vương Hồng quát lớn:
– Để người lại!
Ông phóng một chưởng. Chưởng lực cực kỳ hùng hậu.
Vương Anh đang định chạy, thì chưởng lực đã chụp xuống người. Y phóng
chưởng đỡ, bùng một tiếng. Cả hai người cùng rung động mãnh liệt. Trong
khi đó Hàn Bạch phóng chưởng đánh Chu Nghi Gia. Bùng một tiếng, Nghi Gia lảo đảo lùi lại mấy bước. Còn Hàn Bạch thì đứng nguyên. Trưng Nhị giật
mình:
– Ta tưởng trong đám nữ lưu, ngoài sư thúc Trần Năng với Phương Anh ra
khồng còn ai hơn ta. Không ngờ Chu Nghi Gia chưởng lực cũng mạnh đến
trình độ nầy.
Vương Anh đấu đến chưởng thứ ba với Vương Hồng cảm thấy yếu thế. Y ôm thiếu phụ nhảy lùi lại, vung tay lên nói:
– Các vị dừng tay, nếu không cùng chết cả. Tôi đập chết y thị, rồi muốn sao thì muốn.
Hàn Bạch quát lớn:
– Cứ coi bản lĩnh của hai vị,thuộc loại hiếm có trong thiên hạ. Thế sao
hai vị lại ra tay bắt đàn bà không biết võ nghệ. Như vậy cũng gọi người
võ lâm ư?
Chu Nghi Gia cười gằn:
– Đêm nào chúng tôi cũng ẩn ở đây, trải trên hai năm rồi. Những điều các vị bàn với nhau; chúng tôi nghe hết. Chắc các vị muốn biết người đàn bà nầy phải không? Được tôi nói cho các vị biết. Bà là Hàn Tú Anh, người
mà Mã thái hậu treo thưởng mười vạn lượng vàng, tước vạn hộ hầu, thêm
chức thứ sử cho ai bắt, hoặc giết được y thị. Các vị đều là anh hùng
Lĩnh Nam. Xin các vị lo truyện phục quốc của mình? Còn truyện của cung
thất nhà Hán thì mặc họ, chẳng nên can thiệp vào. Xin các vị cho chúng
tôi rời khỏi đây.
Trần Ngũ Gia kêu lên:
– Phan Anh! Thì ra là mi. Ta tưởng mi chết từ lâu rồi, hóa ra mi vẫn còn sống trên thế gian này. Không ngờ một vị vương giả như mi, mà chỉ vì
đồng tiền, tán tận lương tâm, làm chuyện hèn hạ như vậy?
Vương Anh cùng vợ rút khăn lau mặt, để lộ ra khuôn mặt chưa tới ba mươi tuổi.
Hàn Bạch hỏi Trần Ngũ Gia:
– Chúng là ai vậy?
Trần Ngũ Gia nói:
– Y là con trai Xích Mi. Xích Mi vùng Cảnh Thủy hoàng Đế, Ngụy Công, Tấn công kết huynh đệ đồng sinh, cộng tử. Sau y giết Cảnh Thủy, Tấn Công,
xưng vương. Người con Xích Mi được phong Trường An Vương. Tôi tưởng
trong trận đánh Trường Sa y chết cùng với cha. Có ngờ đâu y vẫn còn
sống, làm việc hèn hạ nầy? Trước đây y có võ công rất cao, không hợp
tính cha. Khi được Xích Mi phong làm Đông cung thái tử. Y từ chối vì cho rằng cha giết Cảnh Thủy hoàng đế cùng với Ngụy Công, Tấn Công là bất
nhân bất nghĩa. Giang hồ ai cũng khen y là chính nhân quân tử. Vợ y
người Nam Hải đất Lĩnh Nam, họ Trần tên Nghi Gia. Đối với anh em tôi, là chỗ họ hàng xa.
Hàn Bạch chỉ vào mặt Phan Anh:
– Mi thả Hàn thái hậu ra ngay. Nếu mi làm bà bị thương hay chết, thì
chúng ta sẽ ngươi khoét mắt, cắt lưỡi chặt chân tay, để cho vợ chồng
người chết không được, sống không xong.
Phan Anh Cương quyết:
– Khi Trường Sa thất thủ, mẫu thân ta bị cắt cầm tù. Ta khổ công dò la
mãi mới biết người bị giam ở Trường Sa.Ta đã nhiều lần vào cứu mà không
được. Vì vậy nay ta bắt sống Hàn Tú Anh yêu cần thái hậu ân xá cho thân
mẫu ta. Hàn đại hiệp, ông là người hiệp nghĩa, thì biết chữ hiếu rất
quan trọng. Ta nghĩ người không giúp ta, cũng nên để ta chu toàn chữ
hiếu. Người đừng cản ta.
Hàn Bạch nói:
– Ngươi cứ thả Hàn Thái Hậu. Ta vào Trường Sa tha hết tất cả tù, trong
đó tất có mẫu thân ngươi. Người nghe chúng ta bàn nhau từ nãy giờ thì
biết