Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 329742
Bình chọn: 8.00/10/974 lượt.
ng
tiếng thanh thoát. Trưng Nhị nhận ra bài Đại Phong. Hồi nàng đi
Trường-an, đã thấy nhạc quân tấu lên trước khi Quang-Vũ thiết triều.
Nguyên hồi Cao Tổ nhà Hán, Lưu Bang, sau khi thắng Sở Bá Vương Hạng Võ,
trở về cố hương. Trong lúc hứng chí vì đại nghiệp đã thành, làm bài ca
Đại Phong. Từ đó, nhạc quan nhà Hán phổ nhạc, khi thiết triều tấu lên,
tỏ uy vũ:
Đại phong khởi hề! Vân phi dương.
Uy gia hải nội hề! Qui cố hương.
An dắc mãnh sĩ hề! Thư tứ phương.
(Gió lớn dấy lên, mây bay lên trời.
Oai của ta bao trùm khắp nước, nay trở về quê cũ.
Ta thu phục mãnh sĩ, chiếm được bốn phương).
Giọng thiếu nữ áo trắng cao vút, trong mà nhẹ, hòa lẫn với tiếng dàn vang vang trong đêm vắng.
Dứt bản Đại Phong, thiếu nữ áo trắng, thắp lên tuần hương nữa, lạy 8 lạy rồi sửa lại quần áo.
Thiếu nữ áo xanh đeo nhuyễn tiên bấy giờ mới lên tiếng:
– Trương tướng quân, luật lệ của bản triều do Tiêu thừa-tướng soạn ra:
Bắt gian phi phải có chứng cớ. Người vâng chỉ Thái-hậu giữ lăng, bắt
gian thì gặp gian tế người mới có quyền bắt, đây người gây sự với thần
dân vì nhớ ân đức tiên-vương đến tế lăng, đó là tội đáng tru di tam tộc. Còn người thấy chúng ta, biết chúng ta không phải gian tế, mà còn gây
sự là hai tội. Được, ta sẽ tâu lên Thiên-tử, người có đến mười cái đầu
cũng cụt. Còn chúng ta là ai, ngươi không xứng đáng hỏi đến.
Trương Linh nghe thiếu nữ áo xanh nói, y mới cảm thấy lạnh gáy: Thái-hậu sai y đi bắt Hàn Tú-Anh. Trong lúc chủ quan, y đã phạm vào một tội
trọng đối với luật nhà Hán. Nhìn cung cách, y cũng biết thiếu nữ áo
trắng giòng dõi của Trường-sa Định-vương, nếu không phải Công-chúa, cũng Quận-chúa gì đây.
Bấy giờ thiếu nữ áo trắng mới lên tiếng:
– Lan-Anh sư muội, ngươi nói cho tướng quân biết ta là ai đi.
Thiếu nữ đeo kiếm nói:
– Trương Linh, đây là Công-chúa Vĩnh-Hòa, trưởng nữ của Cảnh-Thủy
Hoàng-đế. Còn ta là Quận-chúa của Tấn-công. Ta họ Lý, khuê danh
Lan-Anh..
Nàng lại chỉ thiếu nữ đeo nhuyễn tiên:
– Đây là Quận-chúa Chu Thúy-Phượng, trưởng nữ của Ngụy-công Chu Huy.
Trương Linh nghe Lý Lan-Anh nói, hồn phách bay lên mây.
Nguyên con thứ của Hán Cảnh-Đế tên Phát được phong Trường-sa Định-vương. Truyền đến đời thứ tư tức cha đẻ của Quang-Vũ. Khi Vương Mãng cướp ngôi nhà Hán, Trường-sa Định-vương đời thứ năm bị hại. Người anh của ông tên Huyền khởi binh ở Quan-trung, xưng hiệu Cảnh-Thủy Hoàng-đế (23 sau Tây
Lịch) phong cho hai cháu Lưu Diễn, Lưu Tú (Quang-Vũ) làm tước Vương. Sau khi giết Vương Mãng, ông phong cho ba sư đệ Phan Sùng làm Sở-vương, Chu Huy làm Ngụy-công, Lý Điệt làm Tần-công. Sau Phan Sùng cầm quân trong
tay, làm phản, giết Lưu Huyền. Hai sư đệ Lý Huy, Chu Điệt cũng bị giết.
Vì Phan Sùng là người râu, tóc đỏ hoe nên người đời gọi là Xích-mi.
Lưu Diễn nhân đó cầm quân đánh Xích Mi, lấy cớ cháu kế nghiệp bác. Diễn
chết, con còn nhỏ. Nghiêm Sơn cùng các tướng tôn em là Lưu Tú lên thay.
Cảnh-Thủy Hoàng-đế không có con trai, chỉ có một con gái. Để lấy lòng sĩ dân, Quang-Vũ phong cho con gái Lưu Huyền làm Vĩnh-Hòa Công-chúa, con
gái Lý Điệt và Chu Huy làm Quận-chúa, ban cho một cây Thượng-phương
kiếm, được quyền trên trảm hôn quân, dưới trảm gian thần, mà không phải
tấu.
Trương Linh thấy mình đã phạm tội nặng. Nếu có quì xuống kêu van, chắc
cũng không toàn mạng. Thôi thì một liều ba bảy cũng liều. Y phải giết
chết ba người rồi tìm cách bắt Hàn Tú-Anh. Nếu việc bại lộ, đã có
Thái-hậu che chở.
Nghĩ vậy, y quát lớn:
– Bọn gian tế thực lớn mật, giám mạo xưng Công-chúa, Quận-chúa. Bây đâu, bắt lấy chúng cho ta.
Lý Lan-Anh rút kiếm ra quát lớn:
– Phản rồi! Phản rồi!
Bọn võ sĩ theo Trương Linh cũng rút binh khí nhảy vào bắt sáu thanh niên cầm đuốc. Sáu thanh niên rút binh khí chống trả. Sáu võ sĩ theo hầu Công-chúa Vĩnh-Hòa buông đuốc rút binh khí chiến đấu. Họ là những võ sĩ bản lĩnh cao. Nhưng chỉ có sáu người trong khi phía
Trương Linh tới trên trăm người. Nên một lát sau, sáu người yếu thế dần.
Lý Lan Anh thấy vậy rút kiếm quát lớn:
– Ngừng tay!
Cả hai bên đều lui lại.
Lý Lan Anh đưa kiếm ra nói:
– Đây, Thượng phương bảo kiếm của thiên tử ban cho chúng ta. Từ xưa thấy kiếm như thấy Thiên tử. Các ngươi mau quì xuống nghe chiếu chỉ. Đám võ
sĩ nhìn Trương Linh, lòng nghi hoặc.
Trương Linh hoảng sợ, quát lên:
– Các người phải bắt cho được ba nữ tặc nầy. Đó là chỉ dụ của Thái hậu. Nếu ba tên nữ tặc chạy trốn, tất cả đều mất đầu.
Khi rời Lạc Dương đi Trường Sa, Trương Linh đã lực lấy một trăm vệ sĩ
trong hoàng cung, đều võ nghệ cao cường, chân tay thân tín của y. Cho
nên nay gặp hoàn cảnh hiểm nguy. Họ vẫn trung thành, nghe lệnh.
Đám vệ sĩ hoàng cung lại nhảy vào tấn công. Sáu võ sĩ hộ vệ Vĩnh Hòa,
chiến đấu rất can trường. Song họ ít người, không chống cự được.
Người cầm đầu kêu lớn lên:
– Bọn phản tặc làm lộng, xin Công chúa tạm dời gót. Bọn hạ thần cương quyết lấy cái chết báo ơn Công chúa.
Y vừa dứt lời, đã bị đánh ngã. Bọn vệ sĩ hoàng cung bắt sống năm người
còn lại. Chúng cùng nhìn Trương Linh hỏi ý kiến. Trương Linh chỉ Vĩnh
Hòa quát:
– Hã