XtGem Forum catalog
Động Đình Hồ Ngoại Sử

Động Đình Hồ Ngoại Sử

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329762

Bình chọn: 8.5.00/10/976 lượt.

m thu, Đoạn trường mang mang nghĩa là mối hận đứt ruột ra.

Xét về lời lẽ, thì tác giả không thể là Trương Chi được vì lời ca óng

chuốt, nặng ảnh hưởng của thơ Đường. Có hai vấn đề đặt ra: Hoặc ba bản

đó không phải của Trương Chi. Hoặc nguyên của Trương Chi rồi người sau

sửa đổi lời, nên có lẫn ảnh hưởng của thơ Đường. Tỷ dụ câu:

Xuân nhật ngưng trang thượng thúy lâu

Phương thảo thê thê Anh vũ châu.

Thì câu trên lấy trong bài Khuê Oán của Lý Bạch nghĩa là: Ngày xuân

ngưng trang điểm, lên lầu buồn nhớ. Câu cuối lấy trong bài Hoàng hạc lâu của Thôi Hiệu nghĩa là: Bãi xa Anh Vũ xa đầy cỏ non.

Hồ Đề ít đọc sách, nghe thiếu nữ áo trắng đàn, hai thiếu nữ áo xanh hát

bài Lộc Minh trong Tiểu-nhã, nàng không biết là phải. Đoạn trên nghĩa

rằng:

Con nai kêu oang oác,

Nó đừng gậm bèo hoang,

Khách đến đầy nhà ta.

Tấu đàn, tiêu mời khách,

Âm thanh tiêu, đàn hòa hợp,

Lễ vật dâng lên thành kính

Bằng hữu đều thương mến,

Dạy ta đạo lý, đáng kính.

Tiếng đàn, tiếng ca bi hùng vang lên trong đêm vắng.

Hồ Đề hỏi nhỏ:

– Có rất nhiều người, theo bốn hướng lên đây.

Một lát sau, quả nhiên bốn phía đều có người lên trên núi. Họ tiến tới bao vây thiếu nữ áo trắng và đám người tế lăng.

Hai thiếu nữ áo xanh một người đeo trường kiếm, một người đeo cây nhuyễn tiên. Hai người liếc mắt nhìn bốn phía, thấy tình hình bất lợi. Thiếu

nữ đeo kiếm nói:

– Sư tỷ! Phải cẩn thận. Có nhiều người tiến vào lăng.

Thiếu nữ áo trắng vừa đàn, vừa ca, những giọt lệ chảy xuống hai má, dưới ánh sáng của sáu ngọn đuốc, trông càng tăng thêm vẻ đẹp huyền ảo. Đám

người mới tới vũ khí sáng choang, khí thế hùng mạnh. Trưng Nhị nhận ra

người cầm đầu là Việt-kị hiệu-úy Trương Linh. Trương Linh vẫy tay cho

thủ hạ vây kín bọn người tế lăng. Bọn người tế lăng như coi thường đám

người của Trương Linh. Sáu người đàn ông vẫn cầm đuốc đứng như pho

tượng. Hai thiếu nữ chống kiếm đứng cạnh thiếu nữ áo trắng, thản nhiên

như không có gì xảy ra.

Thiếu nữ áo trắng vừa đàn vừa ca. Giọng nàng bi thiết, tiếng đàn não nùng, khiến người nghe như nát tim, vỡ phổi.

Tiếng ca vừa dứt, thì thiếu nữ áo xanh đeo kiếm hỏi Trương Linh:

– Các ngươi là ai? Đêm khuya lên lăng mộ Tiên-đế làm gì?

Trưng Nhị lấy cùi chỏ sẽ thúc Hồ Đề, Sa-Giang ý nói:

– Thiếu nữ này dùng chữ Tiên-đế chắc chắn là con cháu Trường-sa Định-vương đây.

Trương Linh đáp:

– Tôi là Việt kị hiệu-úy, họ Trương tên Linh. Vâng chỉ dụ Thái-hậu tới đây bắt gian nhân đột nhập lăng Tiên-đế.

Thiếu nữ áo trắng vẫn không lên tiếng, nàng đưa mắt liếc nhìn Trương Linh hơi cau mày một chút.

Thiếu nữ áo xanh đeo kiếm chậm chạp nói:

– Người là Việt-kị hiệu-úy, tức Thống-lĩnh thị-vệ, cấm-quân. Ngươi không ở Lạc-dương, đến đây làm gì? Việc bắt gian nhân đột nhập lăng Tiên-đế

là nhiệm vụ của Thái-thú Trường-sa, đâu phải của người?

Trương Linh đáp:

– Tôi vâng mật chỉ của Thái-hậu tới đây.

Thiếu nữ áo xanh đeo roi chỉ vào thiếu nữ áo trắng:

– Vậy ngươi hãy quì xuống ra mắt sư tỷ ta đi.

Trương Linh hỏi:

– Các vị là ai?

Thiếu nữ áo trắng cau mặt:

– Ta là ai, không đến cái thứ như ngươi được quyền hỏi bằng giọng hỗn láo như vậy.

Trương Linh đáp:

– Ta được mật chỉ của Thái-hậu, tới đây bắt bất cứ ai vào lăng này. Dù hoàng-thân quốc thích.

Thiếu nữ áo xanh đeo kiếm nhìn Trương Linh hỏi:

– Ta hỏi Trương tướng-quân điều này: Đương thời Tiên-đế có đức, hậu nhân mới kính trọng, kính trọng mới tế lăng. Như xưa kia Văn-Vương ân đức

trải khắp thiên hạ, trăm họ đều nhớ ngày kị mà tế mộ, sao gọi là gian

nhân?

Trương Linh ngẩn người người ra một lúc rồi nói:

– Thái-hậu chỉ dụ, có nhiều gian nhân, muốn lợi dụng đêm tối, định phạm

lăng Tiên-đế, ăn cắp bảo vật, sai ta phục quanh núi này bắt. Vậy các

người hãy theo ta về Lạc-dương để Thái-hậu phát lạc.

Thiếu nữ áo xanh đứng cạnh lên tiếng:

– Trương hiệu-úy! Ngươi là thần tử nhà Đại-Hán, người núp ở đây đây từ

nãy đến giờ, chắc ngươi đoán ra chúng ta là ai rồi? Đã biết chúng ta là

ai mà không dập dầu làm lễ, một tội đáng chém đầu. Đã không dập đầu làm

lễ, còn nói lời vô lễ, hai tội đáng chém đầu. Ngươi muốn làm phản phải

không? Quân này to gan lớn mật thật.

Trương Linh nghe thiếu nữ áo xanh nói như vậy, y ngẩn người ra tự hỏi:

– Thái-hậu sai ta đến Trường-sa bắt Hàn Tú-Anh. Nhưng ta xem ra trong ba thiếu nữ, đều không phải Hàn Tú-Anh, vì Hàn Tú-Anh không thể trẻ như

thế này được. Không chừng con cháu Tiên-đế cũng nên. Như vậy thì hỏng

bét. Vạn nhất là Công-chúa, Quận-chúa thì nguy.

Y gặng hỏi:

– Tôi vâng chỉ dụ Thái-hậu đến đây bảo vệ lăng mộ Tiên-đế, cho nên thấy

người lạ đột nhập vào lăng, phải tra hỏi. Vàng thau lẫn lộn, khó phân

biệt chân giả. Vậy chẳng hay các vị là ai? Các vị là con cháu di thần

của Tiên-đế hay thuộc chi nào của nhà Đại-Hán mà đến đây tế mộ?

Thiếu nữ áo trắng thủy chung không lên tiếng, nàng quì gối, ôm lấy chiếc lư hương bằng đồng trong lăng mà khóc. Tiếng khóc của nàng trong, nhẹ

nhàng, nức nớ, nghẹn ngào, làm thiếu nữ áo xanh với Trương Linh phải tạm ngừng tranh luận. Thiếu nữ áo trắng lại lấy cây đàn ra dạo lên nhữ