Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 329914
Bình chọn: 10.00/10/991 lượt.
chồng già, không có con, họ thấy ba thiếu nữ xinh đẹp,
cưỡi ngựa, trang phục sang trọng, nét nghi ngờ hiện ra trên mặt,
Sa-Giang móc một nén bạc đưa cho lão già nói:
– Thưa hai bác, chúng cháu từ Kinh-châu đi Linh-lăng thăm bà con, xin hai bác cho chúng cháu tá túc một đêm.
Lão già cầm lấy nén bạc nói:
– Ba vị cô nương thanh quí thế này, mà ở trong nhà lụp xụp, thực tội
nghiệp. Nhà lão chỉ có ba gian, vậy nhường hai gian cho ba vị cô nương,
không biết ba vị cô nương ăn uống gì không ?
Sa-Giang đáp:
– Chúng cháu mang lương khô theo, không dám phiền hai bác.
Ăn cơm chiều xong, ba người ra bờ suối nhìn hoa. Bây giờ tiết tháng hai, hoa nở đầy trời, khí hậu mát dịu, ba người cùng ngắm hoa, lòng phơi
phới nhẹ nhàng. Tuy họ phải ở trong hoàn cảnh phải làm những chuyện
nghiêng trời lệch đất, nhưng bản chất dù sao cũng là những thiếu nữ
đương xuân, cho nên trong chốc lát, họ mơ màng thả hồn theo thiên nhiên. Trưng Nhị đọc sách, nhiều tình cảm dễ hòa mình với thiên nhiên. Hồ Đề
gốc thiếu nữ ở rừng núi từ thuở nhỏ, thiên nhiên là khung cảnh thích hợp với nàng. Còn Sa-Giang tuy con nhà võ nhưng nàng thích âm nhạc, tính
tình lãng mạn, trước cảnh chín vạn hoa trời nở, nàng ngây ngất không ít.
Ba người ngồi ngắm hoa, mỗi nguời đuổi theo một ý nghĩa riêng biệt, Sa-Giang hỏi Trưng Nhị:
– Sư-tỷ! Sư-tỷ! Nghĩ gì về ông bà chủ nhân này ?
Trưng Nhị lắc đầu:
– Chị không chú ý cho lắm.
Sa-Giang thở dài:
– Trưng sư-tỷ! Em muốn nói một câu, nhưng phải xin lỗi trước, sư-tỷ không chấp em mới dám.
Một tay Trưng Nhị cầm tay Sa-Giang, một tay nâng cằm nàng lên, nói:
– Từ hôm gặp em, chị đã thấy như quen biết tự bao giờ, đúng như Đại-sư
Tăng Giả Nan Đà nói: Chúng mình có tiền duyên với nhau từ kiếp trước.
Cho nên chị nghĩ, nếu chị là con trai, chị sẽ bắt em về làm vợ, vì vậy
chị nhắc lại: Chúng ta đối xử với nhau như ruột thịt, em có ý kiến gì cứ nói.
Sa Giang cảm động:
– Em thấy dường như tất cả sách vở của Trung-nguyên, chị đều đọc hết,
hiểu hết, ứng dụng linh động. Võ công chị thuộc loại tuyệt cao, hơn nữa
mưu trí không ai bì kịp. Nhưng chị ít tiếp xúc với đời nhiều nên thiếu
tinh tế nhỏ nhặt, những tinh tế đó, đối với chị không cần thiết, song
đôi khi nó dễ đưa đến nguy hiểm cho chị và cho đại cuộc.
Trưng Nhị nhận thấy lời Sa-Giang là đúng, về bất cứ mặt gì nàng cũng hơn cô bé này. Duy có một điều, những kinh nghiệm, những xảo trá trên đời
nàng kém Sa-Giang, kinh nghiệm của Trưng Nhị do ở sách vở, còn những gì
Sa-Giang có do gần mười năm theo phụ thân phiêu bạt khắp nơi thu thập
được.
Sa Giang tiếp:
– Khi vào nhà cặp vợ chồng nhà quê, em thấy có gì khác lạ, ông nói giọng Trường-sa, bà nói giọng Nam-hải. Bởi vậy em biết họ không phải người
vùng này, chẳng qua họ tới đây mưu đồ việc gì khác lạ mà thôi.
Hồ Đề chợt hiểu:
– Chị biết rồi, họ gốc người ở nơi khác đến đây mưu đồ việc gì, nên giả
làm nông phu, vì nếu họ làm lái buôn họ có thể nói giọng Nam-hải,
Trường-sa, đây gốc nông dân chỉ có thể là người Trường-sa mà thôi. Thế
nhưng lão bà nói giọng Nam-hải, mười tiếng có đến bảy tám tiếng Việt nhà mình.
Sa-Giang nói:
– Bước chân của lão rất vững, đôi mắt sáng như sao, hàm răng trắng đều,
cử động tự nhiên. Tỏ ra còn trẻ có nội công thượng thừa. Tuy ông hóa
trang bằng chòm râu, mái tóc bạc và tô cho lớp da dăn deo, còn lão bà
thì yểu điệu tha thướt, không lên tiếng, dáng đi vững chắc, mắt sáng.
Nhất là khi bà mở cửa cho chúng ta, tay áo co lại, để hở ra cánh tay
trắng muốt, mịn màng, em tưởng sư-tỷ lịch lãm nhiều, chắc để ý đến điều
đó. Không ngờ từ nãy đến giờ, không thấy sư-tỷ đề cập đến, em mới quyết
rằng sư-tỷ không chú ý !
Trưng Nhị toát mồ hôi:
– Quả thực chị thiếu thận trọng, thiếu lịch lãm giang hồ, vậy chúng ta
phải dè dặt mới được. Hai người này giả làm nông dân ở đây, chắc cũng
liên quan đến lăng mộ Trường-sa Định-vương.
Sa-Giang tiếp:
– Chúng ta đề phòng, từ nước uống cho đến những việc nhỏ như đi, đứng
nhất thiết không được sơ hở. Tối hôm nay chúng ta sẽ thám thính lăng mộ
Trường-sa Định-vương.
Ba người trở về, mở cửa căn nhà bước vào, lão chủ nhà pha trà ra bát mời ba người uống, lão hỏi:
– Chẳng hay ba vị cô nương quí tính phương danh là gì ? Và sao lại qua đây trong lúc Trường-sa sắp có giặc ?
Trưng Nhị chỉ Hồ Đề đáp:
– Hồ sư muội đây người Lĩnh Nam với tôi, chúng tôi là con Lạc-hầu, cha
mẹ gửi chúng tôi sang Kinh-châu học, còn đây Trang sư-muội người
Thành-đô, chúng tôi cùng theo học một thầy. Nay nhân vì Kinh-châu có
loạn, chúng tôi tạm lánh về Lĩnh Nam ít lâu, chẳng hay hai bác quí tính
là gì ?
Lão già nói:
– Tôi họ Vương, tên Anh, còn đây tiện nội họ Chu tên Nghi-Gia, chúng tôi là nông dân vùng này, vợ chồng chúng tôi có hai con trai đều bị gọi đi
lính, thành ra chúng tôi sống cô quạnh một mình
Chu Nghi-Gia hỏi Trang Sa-Giang:
– Trang cô nương ở Thành-đô ra Kinh-châu học đã lâu chưa ? Cô nương học về khoa gì ?
Sa-Giang đáp:
– Cháu ra Kinh-châu học từ năm trước, bấy giờ Kinh-châu thuộc đất Thục,
sau Kinh-châu thuộc Hán, rồi mới đây lại thuộc Thục