XtGem Forum catalog
Động Đình Hồ Ngoại Sử

Động Đình Hồ Ngoại Sử

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329943

Bình chọn: 7.00/10/994 lượt.

này lên

nối ngôi cha làm Trường-sa Định-vương, tôn con hát lên làm Thái-phi. Bà

cho người giết chết Hàn Tú-Anh, cướp lấy hai đứa con mang về cho Mã

Vương-phi nuôi, dối là con đẻ. Không ngờ Hàn Tú-Anh được thân phụ Nghiêm Sơn cứu thoát, đem về làm vú nuôi Nghiêm. Bấy giờ Mã Thái-hậu tuy bề

ngoài là mẹ ruột Quang-Vũ, nhưng vẫn lo Hàn Tú-Anh xuất hiện, bà cho

người đi dò tung tích biết được Tú-Anh là mẹ nuôi Nghiêm Sơn, vì vậy bà

hại Nghiêm đại-ca trước, bây giờ bà biết Tú-Anh đang trên đường lên

Trường-sa vội truyền mật chỉ cho Mã Anh giết Tú-Anh.

Phật-Nguyệt cười :

– Tên Mã Anh ăn tiệc xong, trở lại trướng, thấy mất bức mật chỉ, lại thấy mấy chữ trên bàn, thì nhất định hồn phách bay lên mây.

Trưng Nhị mời tất cả anh hùng Lĩnh-Nam lên chiến thuyền du ngoạn đêm

trước họp, nàng trình bày chi tiết, nội vụ, nguồn gốc Nghiêm Sơn cho đến bức mật chiếu của Mã Thái-hậu.

Trần Năng bàn :

– Mã Thái-hậu không phải là mẹ đẻ của Hán Quang-Vũ, trước đây chánh-phi

Trường-sa Định-vương giết Hàn Tú-Anh chứ không phải Mã Thái-hậu.

Chánh-phi Trường-sa vương bắt Lưu Diễn và Quang-Vũ giao cho Mã Thái-hậu

nuôi. Quang-Vũ lớn lên tưởng Mã Thái-hậu là mẹ mình, có ngờ đâu mẹ mình

đang ở Lĩnh Nam, y cũng không ngờ Nghiêm Sơn cứu y là do mẹ mình đứng

trong bóng tối thúc đẩy. Bây giờ mẹ ruột Quang-Vũ đã bị Mã Thái-hậu truy lùng giết cho tuyệt hậu hoạn, vậy chúng ta phải chia lực lượng ở đây ra làm hai : Một là đánh Trường-sa, hai là tìm cách cứu Hàn Tú-Anh đưa về

Lạc-dương, làm rối loạn triều đình Quang-Vũ. Chúng ta cứ đưa Tú-Anh về

cho Phương-Dung hay Vĩnh-Hoa, hai người này chắc có nhiều mưu kế hơn.

Lại Thế-Cường ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

– Bây giờ ta cần phải biết Hàn Tú-Anh ở đâu, mới có thể cứu bà. Hôm

trước Phương-Dung nhờ Trưng Trắc về Quế-lâm tìm bà, không biết Trưng

Trắc đã gặp chưa? Không chừng bà lên Trường-sa là do Trưng Trắc mời đi

cũng nên, vì nếu đi bằng đường Độ-khẩu qua Thành-đô đường đất khó khăn

quá, nếu quả Trưng Trắc đi với bà thì chả cần tìm đâu xa, chắc chắn họ

sẽ đến bản doanh tìm chúng ta.

Lê Chân đồng ý:

– Lỡ Trưng sư-tỷ chưa tìm được bà, mà bà đi rồi mới nguy. Trưng sư-tỷ là người cẩn thận, nếu tìm bà ở Quế-lâm không gặp, sẽ hỏi bà đi đâu. Người nhà thể nào cũng chẳng nói bà đi Trường-sa, Trưng sư-tỷ chắc sẽ theo

lên đây tìm bà, may mắn đi giữa đường gặp bà thì tạm yên. Còn chẳng may

đi giữa đường không gặp bà, mà Mã Anh cho người tìm hại bà mới là cái

nguy.

Trưng Nhị ngồi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

– Vấn đề như thế này, nếu bà đi Trường-sa do Trưng Trắc đưa đi, thì

không dễ gì Mã Anh hại được bà, còn trường hợp bà đi một mình ta phải

tìm hiểu lý do tại sao bà đi Trường-sa. Ta thử đặt mình vào trường hợp

bà xem tại sao bà đi Trường-sa?

Mọi người cúi đầu suy nghĩ, trong chiến thuyền im lặng, không một tiếng

động. Bên ngoài gió thổi vi vu, sóng hồ Động-đình vỗ dào dạt, quần hùng

Lĩnh Nam chau mày, nhưng không tìm được lý do Hàn Tú-Anh đi Trường-sa.

Trần Năng bàn:

– Hay chúng ta trở lại thám thính xem sao, chứ không lẽ ngồi chờ bà Hàn Tú-Anh bị Mã Thái-hậu giết ?

Vương Sa-Giang bỗng lên tiếng :

– Em có thể góp ý kiến được không ?

Trưng Nhị nhíu mày nghĩ:

– Hàn Tú-Anh là ca-kỹ, Sa-Giang tuy không phải là ca-kỹ, nhưng có cái hồn giống nhau, có thể nàng hiểu Tú-Anh hơn.

Nghĩ vậy nàng nói:

– Sư muội cứ nói.

Sa-Giang cười :

– Tú-Anh là tỳ thiếp của Trường-sa vương, nguyên không phải vì tham công danh. Em nghe nói Trường-sa vương giả khách viễn phương, nghe tiếng

nàng tìm đến. Thế rồi trai tài gái sắc gặp nhau, sau khi họ đã có hai

con. Trường-sa vương mới cho biết thân thế của mình. Như vậy hai người

lấy nhau vì tình yêu, tình yêu của họ bị đứt đoạn, vì thành kiến xã hội, một người là vương tước nhà Hán, một người là ca-kỹ. Rồi nàng bị đoạt

mất con, bị ám hại, còn Trường-sa Định-vương bị Vương Mãng giết chết.

Hai người coi như Chưa trọn cuộc tình, tơ duyên còn vướng mắc, sao có

thể khuây khỏa được ? Khi đã không quên dĩ vãng, họ phải tìm lại kỷ niệm xưa. Vậy Tú-Anh trở lại Trường-sa không phải thăm bà con, vì bà con

Tú-Anh không ở đây. Bà trở lại thăm con ư ? Bà biết rằng con bà là

Quang-Vũ, con nuôi bà là Nghiêm Sơn đều không ở Trường-sa. Vậy bà trở

lại Trường-sa chỉ để thăm lại chốn cũ mà thôi, chốn cũ của bà là gì ?

Phải chăng là căn nhà hai người sống vụng trộm với nhau hoặc tìm đến tế

mộ Trường-sa vương. Vậy ta cứ cho người phục ở những nơi đó, thế nào

cũng gặp lại bà.

Phật-Nguyệt vỗ tay :

– Chúng ta bằng này người, mà không ai bằng Sa-Giang, quả thật những

người ở cùng hoàn cảnh mới hiểu nhau. Đoạn trường ai mới qua cầu mới

hay. Vì Sa-Giang giỏi âm luật, tính tình lãng mạn, mới hiểu được Tú-Anh.

Trưng Nhị trở lại trại quân gặp Công-tôn Thiệu, nàng hỏi:

– Vương gia! Trước đây Vương-gia đã ở Trường-sa, vậy Vương-gia có biết ba đệ nhất thắng cảnh không ?

Công-tôn Thiệu ngạc nhiên :

– Cô nương muốn nói thắng cảnh nào ?

Trưng Nhị cười:

– Một là kỹ-viện, xưa kia có một kỹ-nữ tuyệt sắc tên gọi là Hàn Tú-Anh,

khiến Trường-sa Định-vương cha Quang-Vũ