Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3210214
Bình chọn: 7.5.00/10/1021 lượt.
mê man, giả làm văn nhân đến gặp hoa khôi.
Công-tôn Thiệu nhíu mày cười:
– Kỹ-viện đó bị Thái-phi, mẹ Trường-sa Định-vương đốt cháy từ lâu rồi,
còn Tú-Anh sống hay chết không ai biết tin tức ra sao. Trước đây khi tôi còn trấn ở Trường-sa dò hỏi tin tức tìm nàng, nhưng tuyệt không ai biết gì cả, thực đáng tiếc.
Hồ Đề tính hay đùa, nàng hỏi:
– Công-tôn vương-gia, tại sao Vương-gia lại nói đáng tiếc ? Phải chăng
Vương-gia cũng là một khách đa tình, say mê nàng, nhưng nàng bị
Trường-sa vương nhà Hán cướp mất. Khi Vương-gia được phong Trường-sa
vương Thục, tìm nàng để nhặt cái phấn hương thừa?
Sa-Giang cũng nói:
– Sư bá! Sư bá đã thấy sư-tỷ Hoàng Thiều-Hoa, Phương-Dung, bà Tú-Anh, vậy sư bá bảo ai đẹp hơn ?
Công Tôn Thiệu bị hai người hỏi dồn, bối rối:
– Không! Tôi nghe tiếng nàng đẹp, chứ không hề thấy mặt nàng, còn Hoàng
vương-phi với Đào phu-nhân quả thật trên đời tôi chưa thấy ai đẹp hơn.
Trưng Nhị hỏi:
– Còn ngôi nhà Trường-sa Định-vương với Hàn Tú-Anh ẩn náu chắc Vương-gia biết chứ ?
Công-tôn Thiệu gật đầu:
– Ngôi nhà ở ngoài thành, nằm về phía nam thôn Đào-gia, nay vẫn còn. Cô
nương muốn coi sau khi đánh thành tôi sẽ đưa cô nương đi, ngôi nhà kiến
trúc bằng đá rất đẹp. Tương truyền Định-vương nhà Hán phái hơn ba ngàn
quân vào núi, kiếm những phiến đá đẹp đẽo thành phiến, đem về làm nhà
cho nàng ở, gọi là Ngọc-động, danh sĩ đương thời Từ Thẩm, làm một bài
từ, ca tụng Ngọc-động và Tú-Anh như sau :
Phương Thảo thanh thanh,
Ngọc Động long lanh.
Dáng người quần hồng, mặt buồn thê lương,
Nàng cất tiếng hát, ngàn chim họa theo,
Nào khách anh hùng, nào đế, nào vương,
Hãy bỏ ngai vàng bệ ngọc về đây …
Về đây để được quì dưới gót chân nàng.
(Lược dịch bài từ Mỹ nhân Trường Sa của Từ Thẩm)
Trưng Nhị lại hỏi:
– Sau khi Trường-sa Định-vương chết, thì thi thể táng ở đâu ?
Công-tôn Thiệu đáp:
– Sau khi y chết có sáu võ lâm cao thủ tên Hợp-phố Lục-hiệp trộm xác đem về chôn ở Vương-sơn phía Đông Nam Trường-sa khoảng ba mươi dặm.
Quang-Vũ trùng hưng, muốn cải táng, thầy địa lý bảo đó là ngôi mộ kết
phát, y để nguyên, cho xây lăng rất đẹp. Vì Trường-sa có lăng mộ
Trường-sa Định-vương, Quang-Vũ mới để em con cô tên Mã Anh làm Thái-thú, hầu trông coi. Chúng ta đánh Trường-sa chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn
hơn các nơi khác.
Trưng Nhị tường thuật cho Công-tôn Thiệu nghe những điều Phật-Nguyệt,
Trần Năng dọ thám được trong thành Trường-sa, nàng dấu hẳn vụ Hàn
Tú-Anh, nàng nói:
– Vì vậy tôi cho Tế-tác đột nhập thành Trường-sa chờ đợi, nếu Mã Anh cất quân đốt lương ta, tôi sẽ tương kế tựu kế, chiếm thành. Bây giờ
Vương-gia có thể cho quân xuất trại, dạo chơi, nhưng đêm phải dọn trại,
chuẩn bị áo giáp sẵn, khi quân trong thành khởi sự cướp lương, ta đánh
úp lấy thành ngay. Một mặt tôi cho các anh hùng Lĩnh Nam đột nhập
Trường-sa, khi khởi sự thì ra tay.
Trưng Nhị trở về thuyền riêng sắp đặt:
– Bây giờ sư-thúc Trần Năng cùng với sư-tỷ Phật Nguyệt đến phục ở
Đào-gia thôn, còn tôi với Hồ Đề đến phục ở lăng Trường-sa Định-vương,
mọi việc ở nhà do sư-bá Lại Thế-Cường trông coi, chúng ta mang theo
Thần-ưng để liên lạc.
Sa-Giang níu áo Trưng Nhị:
– Sư-tỷ! Sư-tỷ cho em đi với.
Trưng Nhị tuy mưu trí tuyệt vời, nhưng lại nhiều cảm tình, ngay từ hôm
đầu tiên mới gặp Sa-Giang, nàng đã có cảm tình với cô gái Tứ-xuyên nhu
mì, lãng mạn này. Nàng biết Sa-Giang yêu Đào Kỳ bằng tất cả mối tình
nồng thắm, nhưng Đào Kỳ lại trung thành với Phương-Dung, từ võ công cho
đến nhan sắc, trí thông minh, bất cứ phương diện nào Sa-Giang cũng không bằng Phương-Dung. Vì vậy mối tình của nàng tuyệt vọng, để muôn nghìn
năm sau là mối vạn cổ sầu. Trưng Nhị thương tình vuốt tóc nàng:
– Em muốn đi, ta đâu có thể chối từ ?
Ba người lấy ngựa hướng về phía Nam, dọc đường họ gặp những toán dân
chúng sợ chiến tranh, bỏ thành Trường-sa gồng gánh về phương Nam. Hồ Đề
mang theo năm Thần-ưng, nàng đặt cho chúng tên Ngũ-ưng, nàng tự tay chăm sóc từ nhỏ, đi đâu chúng cũng bay theo, ba người chậm chạp ruổi ngựa về hướng Vương-sơn, trong khi đó Ngũ-ưng bay lượn trên đầu.
Trong ba người, Trưng Nhị, Hồ Đề nói tiếng Hán giọng Quế-lâm, còn
Sa-Giang nói giọng Tứ-xuyên, ba người thủng thẳng đi, không nói nhiều.
Họ giả trang giống như những thiếu nữ vùng Giang-hạ, vì vậy không ai để ý đến họ.
Bỗng Sa-Giang nói khẽ :
– Phải cẩn thận, đừng quay lại, phía sau chúng ta có năm kị mã đang phi tới, tốc độ nhanh vô cùng.
Trong ba người, võ công Trưng Nhị cao nhất, nàng không nghe thấy gì, thế Sa-Giang lại nghe thấy, nàng còn phân biệt được tốc độ của ngựa nữa,
thật là tuyệt.
Hồ Đề hỏi:
– Sa muội! Trưng sư-tỷ võ công cao hơn sư muội nhiều, tại sao sư-tỷ chưa nghe thấy tiếng ngựa phi, mà sư muội đã nghe thấy ?
Sa-Giang đáp:
– Em thấy gió từ sau thổi lại, phớt qua tai rất đều, có những điểm gió
như cái đũa, từng đợt từng đợt bật vào đầu, vào tai thì biết do tốc độ
mau. Tốc độ mạnh như vậy mà không nghe tiếng kêu, chỉ có thể một con vật nào to lớn từ xa đang lao tới, đúng là ngựa, em mới đoán phỏng chừng.
Hồ Đề chợt hiểu,