Old school Swatch Watches
Động Đình Hồ Ngoại Sử

Động Đình Hồ Ngoại Sử

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329923

Bình chọn: 7.5.00/10/992 lượt.

Sa-Giang giỏi âm nhạc, nàng thính tai hơn bất cứ ai. Ba người đang nói chuyện, đã thấy tiếng lộp cộp gần, rồi năm kị mã phóng

đi như bay.

Sa-Giang kêu lên:

– Khúc-giang ngũ-hiệp !

Hồ Đề hỏi:

– Họ là ai vậy ? Sao sư muội biết họ ?

Sa-Giang đáp:

– Nguyên năm năm trở về đây, sau khi Ngỗi Thuần đầu hàng, thân phụ em

phẫn chí, bỏ đi giang hồ. Phụ thân em cùng em giả đi làm người hát dạo,

phiêu bạt khắp nơi, em được nghe biết nhiều về anh hùng thiên hạ. Năm kị mã vừa rồi quê ở Khúc-giang, họ là năm anh em ruột đồng môn, hành hiệp

khắp nơi, em gặp họ một lần ở Kinh-châu hồi tháng năm, năm trước, sở

trường của họ là những chưởng pháp, quyền pháp, vũ khí họ dùng là roi

da, võ công họ rất cao.

Hồ Đề hỏi Trưng Nhị:

– Sư-tỷ, Khúc-giang ở vùng nào vậy ?

– Khúc-giang là một con sông ở quận Nam-hải, chạy giữa ba dãy núi

Thạch-sơn, Đào-sơn, Thanh-vân-sơn. Khi Tần Thủy Hoàng sai Đồ Thư mang

quân đánh Âu Lạc, vua An-Dương hạ lệnh rút khỏi vùng Nam-hải, Quế-lâm,

Tượng-quận, các đạo quân đều tuân theo. Riêng có Phương-chính hầu Trần

Tự Minh không tuân lệnh, ngài xuất lĩnh đệ tử kháng chiến chống giặc,

sau khi Đồ Thư chiếm quận này trao cho viên quan là Triệu Đà trấn thủ,

Đồ Thư chết rồi vua An-Dương cũng không nghĩ đến chiếm lại ba quận phía

Bắc. Vì vậy Triệu Đà nhân Trung-nguyên có loạn, lập nước Nam-Việt,

Khúc-giang hầu cùng đệ tử chiếm một vùng, không thần phục. Đã nhiều lần

mang quân vào đánh đều bị thất bại, Triệu Đà đành để cho Khúc-giang hầu

tự trị như một nước riêng biệt.

Hồ Đề chợt nhớ ra điều gì hỏi:

– Em nghe nói Khất đại-phu, sư-bá Nam-hải đều là giòng dõi Phương-chính

hầu. Như vậy Khất đại-phu với Khúc-giang ngũ-hiệp có tình máu mủ ?

Trưng Nhị gật đầu tiếp:

– Khúc-giang hầu, đời đời cha truyền con nối làm chủ vùng Khúc-giang.

Cho đến khi nhà Hán dứt họ Triệu, Phục-ba tướng-quân nhà Hán là Lộ

Bác-Đức mang quân đánh Khúc-giang, Khúc-giang hầu thấy tình thế không

ổn, đầu hàng rút về còn phái Khúc-giang mà thôi. Phái Khúc-giang truyền

đến đời thứ tám là Trần Phương-Đức. Nhân Thái-thú Nam-hải tàn ác, người

giết chết y rồi cùng vợ, con tông tộc chạy xuống Giao-Chỉ lập nghiệp,

tới Giao-Chỉ người gác kiếm qui ẩn, không dính líu đến võ thuật nữa. Em

trai của người tên Trần Đại-Sinh, tức Khất đại-phu theo học phái

Tản-viên, các con của người như Trần Thị Phương-Châu, Trần Thị

Phương-Chi, Trần Công-Minh và Trần Quốc-Hương theo học phái Sài-sơn, trở thành bốn vị Thái-bảo sau này.

Trưng Nhị nghĩ rồi tiếp:

– Vì vậy võ công của sư bá Nam-hải là võ công của phái Sài-sơn chứ không phải của phái Khúc-giang. Phái Khúc-giang võ đạo rất cao, người nào

cũng đầy khí phách. Còn Khúc-giang ngũ-hiệp là nhân vật như thế nào thì

ta không rõ, như vậy họ ngang vai với sư bá Nam-hải.

Hồ Đề hỏi Sa-Giang:

– Võ công của thân phụ em so với Khúc-giang ngũ-hiệp như thế nào ?

Sa-Giang lắc đầu:

– Em không rõ, vì hai bên không đấu với nhau, nghe đâu Mã Viện đã đấu

chưởng với một trong Ngũ-hiệp, chỉ một chưởng làm Mã phun máu miệng.

Trưng Nhị a lên một tiếng nói :

– Chưởng lực Mã Viện cao hơn ta nhiều, thế mà y chịu một chưởng đã phun

máu miệng, thì chưởng lực của Khúc-giang ngũ-hiệp phải cao lắm. Hôm hội

quân ở Quế-lâm, Minh Giang đến hành lễ với sư bá Nam-hải gọi bằng sư

thúc, Minh Giang là đệ tử của Khúc-giang nhất-hiệp.

Hồ Đề nói:

– Khất đại-phu thường nói: Khúc-giang ngũ-hiệp tuy phải gọi người bằng

chú, song võ công cao ngang với ngài. Còn Nghiêm đại-ca, người thuộc vai anh Khúc-giang ngũ-hiệp. Khi Thục An-Dương khám phá ra mình bị mắc mưu

Triệu Đà, ngài bèn xuống chiếu chỉ nhường ngôi cho con trai sư đệ

Phương-chính hầu Trần Tự-Minh là Trần Tự-Anh kế tiếp sự nghiệp ngài,

phục hồi Lĩnh Nam, trong chiếu chỉ ngài dặn rõ:

Nếu một năm không phục được nước thì mười năm, hai mươi năm. Đòi này

không phục được thì đời con, đời con không làm được thì đời cháu, miễn

đừng bao giờ quên phục quốc là được.

Trưng Nhị nói:

– Như vậy Nghiêm đại-ca phải gọi Khất đại-phu bằng chú, người ở vai sư

huynh của sư bá Nam-hải, Tiên-yên. Trong lần hội mặt ở Cối-giang người

xuất trình gia phả, xuất trình chiếu của An Dương-Vương, nên trên từ

Thái sư-thúc Khất đại-phu, Đào-hầu, Đinh-hầu cho tới tôi đều kính cẩn

quì gối nghe chiếu chỉ An-Dương-Vương. Kể từ đấy anh hùng Lĩnh Nam nhất

nhất tuân theo lệnh Nghiêm đại-ca, coi Nghiêm đại-ca như Hoàng-đế Lĩnh

Nam, đáng lẽ tôi phải gọi Nghiêm đại-ca bằng sư-thúc, song gọi đại-ca đã quen rồi, không sửa được nữa.

Sa-Giang móc trong túi ra một tấm bản đồ vẽ trên lụa đưa cho Trưng Nhị :

– Sư-tỷ, đây là bản đồ lăng mộ của Trường-sa Định-vương, sư bá đưa cho em để chúng ta biết đường mà đi.

Trưng Nhị mở tấm bản đồ, đối chiếu với cảnh bên ngoài, nàng chỉ vào một dãy núi nhỏ:

– Theo bản đồ này, kia là Vương-sơn, lăng mộ Trường-sa Định-vương ở

Vương-sơn. Vì là lăng mộ của cha đẻ Quang-Vũ, chắc chắn có quân lính

canh phòng. Chúng ta tìm một thôn xóm nào nghỉ chân, tối hãy thám thính.

Chiều hôm đó, ba người tới Vương-sơn, tìm một nhà nông xin tá túc, chủ

nhà là cặp vợ