Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3213502
Bình chọn: 8.5.00/10/1350 lượt.
gì? Tới đây sao không loan báo cho
tiểu nhân đón tiếp? Tiểu nhân phạm tội gì mà bị trói thế này?
Triệu Anh Vũ cười:
– Ta là Chinh-di Đại tướng quân nhà Hán, Triệu Anh Vũ. Ta đem quân vượt Kim-sơn phạt Thục. Thành đã bị ta chiếm.
Đồn trưởng Trường-đình Hoàng Thông nghe Triệu Anh Vũ nói thì ngớ người ra. Bấy giờ y mới biết mình bị lừa. Tôn Minh nói:
– Tôi nguyên là Thái-thú của triều Hán. Khi Vương Mãng phản nghịch tôi
thế cô không đủ lực chống, phải đầu hàng. Công-tôn Thuật chiếm đánh châu quận, tôi nhắm mắt đưa chân theo y. Nay đại quân Hán đã đến. Tiểu nhân
xin nguyện đầu thú, lập công chuộc tội.
Triệu Anh Vũ hỏi:
– Binh lương ở đây được bao nhiêu?
Tôn Minh đáp:
– Tất cả lương thảo tiếp tế cho Bá-dương trấn, Nam-khê, Long-xương đều
chứa ở đây. Lương thực có thể nuôi 5 vạn quân trong ba năm. Lừa ngựa hơn hai vạn. Thủy quân có 210 chiến thuyền ở Giang-an, với một Lữ. Nhưng
tiểu nhân được tin Bắc-bình vương. Tả tướng quân Công-tôn Khôi hiện có
mặt ở Long-xương. Khôi là em ruột Thục đế. Không biết y tới Long-xương
làm gì.
Triệu Anh Vũ nói:
– Ngươi lấy binh phù, cho ngựa chạy đến Nam-khê gọi Lữ trưởng thủy quân, dẫn quân đến đây gấp. Nói rằng có lệnh của Tả tướng quân Công-tôn Khôi
trưng tập. Lữ trưởng thủy quân tên là gì?
– Y tên là Thanh Châu, tuổi khoảng 30, tính rất quật cường, là chân tay
thân tín của Thứ-sử Long-xương. Tôi chắc y không chịu đầu hàng.
Tôn Minh lấy binh phù cho người thân tín đi Nam-khê, sáng hôm sau khoảng giờ Tỵ thì quân báo rằng chiến thuyền từ Nam-khê đã tới, neo ở cảng
Giang-an. Triệu Anh Vũ cho người ra cảng đón Lữ trưởng, Lữ phó thủy quân nhập thành. Y vừa vào tới sảnh đường thì bị võ sĩ bắt lại. Triệu Anh Vũ hỏi:
– Nếu chịu đầu hàng, thì vẫn giữ nguyên phẩm trật cũ. Còn không ta chém đầu tức khắc.
Lữ trưởng Thanh Châu tỏ ý quật cường:
– Ta bị Thái-thú đánh lừa mà bị bắt, ta không phục, ta không đầu hàng, ngươi muốn giết thì cứ giết.
Triệu Anh Vũ dầu sao cũng là người hiệp sĩ giang hồ, mà đạo lý giang hồ
Lĩnh-Nam, vốn trọng nghĩa khí. Ông thấy Thanh Châu khẳng khái, coi cái
chết như không, thì có cảm tình nói:
– Người đất Thục quả nhiên nhiều nghĩa khí. Theo ý ngươi phải thế nào ngươi mới phục?
Thanh Châu nói:
– Nếu người dùng võ công thắng được ta, thì ta đầu hàng người.
Triệu Anh Vũ càng thấy cảm tình:
– Đấu võ có nhiều thứ, ngươi muốn đấu kiếm, đấu quyền hay đấu khinh công?
Thanh Châu đáp:
– Ta nghe nói đứa trẻ con ở Lĩnh Nam cũng biết võ, ngươi từ Lĩnh Nam lên đây, chắc võ công phải cao. Ngươi là người Việt thì giỏi kiếm, vậy ta
không đấu kiếm với ngươi. Ta theo thủy quân, mà thủy quân phải leo dây
giỏi. Vậy ta muốn đấu leo dây, bây giờ hãy dùng sợi dây treo lên 1 cành
cây thực cao, rồi ngươi với ta thi, nếu ai leo được nhiều lần thì người
ấy thắng.
Triệu Anh Vũ võ công cực cao, nhưng người ông to béo, bắt ông leo dây
kiểu đó giỏi lắm ông leo được 40 trượng là cùng. Ông nhìn Thanh Châu,
thấy người y gầy, chân tay cứng cáp, ông phân vân, chưa biết tính sao.
Trấn-tây tướng quân Bạch Hầu nói:
–Này Thanh Châu tướng quân! Tướng quân có biết chúng tôi tới đây bằng
đường nào không? Thưa vượt núi Kim-sơn đấy. Đất Lĩnh Nam nổi tiếng về võ học, mà sư bá tôi được chỉ định vượt Kim Sơn, ắt người phải leo núi
giỏi. Người là chúa tướng mà lại đi đấu với tướng quân, thì mang tiếng ỷ lớn hiếp nhỏ. Người Lĩnh Nam không bao giờ làm. Vậy tướng quân với tôi
thi. Nếu tôi thắng thì tướng quân đầu hàng, chúng mình là anh em một
nhà. Còn tướng quân thắng, thì sư bá sẽ thả tướng quân về. Tướng quân
nghĩ sao?
Thanh Châu nhìn Bạch Hầu, thấy đó là một thằng bé mặt mũi khôi ngô,
nhưng vừa qua hai tháng vượt núi, da mặt cháy nám. Hai con mắt chiếu ánh sáng long lanh, chứng tỏ là một đứa trẻ thông minh. Y đáp:
– Được, tôi với chú em thi leo dây.
Triệu Anh Vũ biết Tây-vu lục hầu là những chúa tướng loài khỉ, đừng nói
leo dây một lúc, mà leo dây mấy ngày chúng cũng làm được. Ông đồng ý:
– Thôi, sư bá để cháu đấu với Thanh tướng quân.
Các tướng sĩ đều theo Thanh Châu và Bạch hầu ra trước sân, giữa sân có
một cây gạo cao chót vót. Bạch Hầu lấy một sợi dây lớn, rồi hú lên mấy
tiếng thảnh thót. Lập tức một 1 con vượn trắng to lớn, từ xa vừa hú vừa
đến trước mặt nó, cúi đầu kính cẩn hành lễ, Bạch Hầu chí chóe với con
vượn trắng mấy câu. Con vượn lấy dây cột vào lưng, thoăn thoắt leo lên
cành cây cao chót vót. Nó cầm dây cột vào đầu cành thả xuống, Bạch hầu
nói:
– Từ trên cành kia xuống đến đây là 15 trượng, chúng ta leo dây thi xem ai leo được nhiều hay leo nhanh?
Thanh Châu đáp:
– Tôi muốn thi xem ai leo được nhiều.
Bạch Hầu nói:
– Tướng quân là khách, tôi là chủ. Tướng quân leo trước đi.
Thanh Châu lại nắm lấy dây rồi thoăn thoắt leo lên, chốc lát đã tới cành cây. Y vỗ tay vào cành rồi tụt xuống, sắp chạm đất rồi leo lần thứ nhì.
Triệu Anh Vũ khâm phục:
– Nếu mình thi với hắn chắc là thua, không biết Bạch hầu có địch lại hắn không?
Thanh Châu leo được hai lần rưỡi, ngưng lại tuột xuống nói:
– Bây giờ tới chú em, chú leo đi.
Y tin rằng Bạch hầu
