Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3213631
Bình chọn: 8.00/10/1363 lượt.
Trưng Trắc, Đinh Đại, liên lạc với Đào Kỳ dùm, Trưng Trắc
nhận lời. Ông lấy hai thuyền buôn của dân rất lớn, cho thủy thủ giả làm
thường dân, đưa Trưng Trắc, Đinh Đại đi Mỹ-cơ. Giữa đường gặp một dân
thuyền chở Song Quái và Công-tôn Khôi, hai bên thấy nhau là lăn vào giao chiến. Trưng Trắc chỉ biết song quái, không biết Công-tôn Khôi, nên
không đề phòng thủy quân Thục. Có ngờ đâu Công-tôn Khôi tuy đi dân
thuyền, nhưng vẫn có chiến thuyền đi xa xa để hộ vệ.
Trưng Trắc thuật xong nàng hỏi Vương Nguyên:
– Vương đại hiệp, tôi bắt sư huynh Công-tôn Khôi cho đại hiệp. Vậy phải điều kiện nào, người mới tha tội cho sư huynh?
Vương Nguyên bị tan nhà nát cửa, vì sư huynh Công-tôn Khôi. Bây giờ thấy cha con y bị trói, quần áo ướt lạnh run lập cập, bao nhiêu kỷ niệm cũ
những ngày còn ở Thiên-sơn theo học với sư phụ hiện ra. Ông ngẫm nghĩ 1
lúc rồi nói
– Xin hãy cứ giam y lại, tôi suy nghĩ ít ngày đã.
Trưng Trắc sai một chiến thuyền, trở về Nam-khê báo tình hình mặt trận
Độ-khẩu cho Đinh Công Thắng, Triệu Anh Vũ biết. Còn nàng cùng Trần Quốc, Vương Phúc trở lại Việt-tây.
Nam-hải nữ hiệp, Đào Kỳ nghe tin Trưng Trắc, Đinh Đại đến thì mừng lắm,
ra đón vào thành. Trà nước yên vị xong, Đào Kỳ hỏi Đinh Đại:
– Thưa cậu, bố mẹ cháu, chú thím, mợ và các em vẫn mạnh khỏe chứ?
Đinh Đại móc túi đưa ra bức thư nói:
– Vì Lĩnh Nam có biến cố mới, Lê Đạo Sinh cứu Song Quái, dẫn đệ tử sang
Trung Nguyên không biết có múu đồ gì. Quần hùng yêu cầu tỷ phu với Trưng Trắc, là người chủ tọa cuộc họp ở Tây-hồ, lên đường sang Trung-nguyên
quan sát tình hình, đưa ra đường lối hành động. Ngặt vì tỷ phu bị cảm
nặng, ủy cho ta đi. Đây tỷ phu viết cho cháu.
Đào Kỳ ngồi ngay ngắn, sửa y phục đàng hoàng, lấy khăn lau tay sạch sẽ, rồi mới dám bóc thư ra đọc:
Đào Hầu, Chưởng Môn phái Cửu Chân, thư cho con út là Đào Kỳ.
Mọi việc ở Lĩnh Nam vẫn tốt đẹp. Tô Định, Lê Đạo Sinh chưa có hành động
gì khả dĩ đáng lo ngại. Ta cùng mẹ con với cậu đã hợp được 9 nhà ở đất
Cửu Chân làm một. Thái-thú Tiết Bảo, đại sư ca Trần Dương Đức, đại ca
Nghi Sơn đều đồng tâm nhất trí. Ba mà là một, một mà là ba. Phu nhân của cố trang chủ Thiên-bản Mai Tiến, cùng bốn con đang cai quản năm trang
ấp. Ngặt một điều, các huyện lệnh và quan lại, người Hán vẫn còn vọng
tưởng như hồi Nhâm Diên.
Tuần trước các Lạc-hầu, Lạc-tướng, Động-chủ, Trang-chủ họp ở Ngọc-đường, bầu ta làm thống lĩnh vùng Cửu-chân, ta cử con làm phó, Trưng Trắc với
ta là người đồng chủ toạ cuộc hội trên Tây-hồ, quyết định đường lối phục hồi Lĩnh Nam. Bây giờ hoàn cảnh đã đổi khác, sắp có sự thay đổi lớn
lao.
Lời giáo huấn này con phải ghi nhớ trong lòng.
Đào Thế Kiệt cẩn bút.
Đào Kỳ đưa thư cho Hoàng Thiều Hoa nói:
– Bố em dặn sư tỷ ít điều, sư tỷ đọc đi.
Hoàng Thiều Hoa sửa lại quần áo, ngồi nghiêm chỉnh, cầm thư đọc.
Nàng đọc xong, hướng vào Trưng Trắc nói:
– Trưng sư tỷ! Trong thư sư phụ em dặn nhất nhất phải tuân theo lệnh sư
tỷ, vậy sư tỷ có gì dậy, em và tiểu sư đệ sẵn sàng tuân theo như tuân
theo sư phụ
Trưng Trắc ngồi nghiêm chỉnh, nói với Thiều Hoa:
– Kể về võ công, nhân số thì phái Tản-viên của ta gấp mười phái
Cửu-chân. Song người phái Cửu-chân võ công không cao, người không nhiều, dù bao nhiêu người vẫn là một, vì vậy thế lực hùng hậu. Ta được Đào-hầu ủy nhiệm việc lớn, phải cố gắng làm. Nội trong mấy ngày nữa, ta sẽ nói
phải làm những gì cho sư muội với tiểu đệ biết.
Giao Long Nữ ngắt lời:
– Trưng sư tỷ! Em muốn thưa một điều.
Trưng Trắc gật đầu:
– Sư muội cứ nói! Sư muội là Đô-đốc thủy quân, lời của sư muội chắc cũng không tầm thường.
Giao Long Nữ tiếp:
– Bàn về tuổi, thì Đào đại ca đã hai mươi ba, bàn về địa vị thì là Chinh viễn đại tướng quân, cầm 30 vạn nhân mã trong tay. Bàn về võ công, còn
muốn hơn Khất đại-phu. Bàn về cơ thể, thì to lớn hơn Phù Đổng Thiên
Vương đánh giặc Ân. Thế mà sư tỷ cứ gọi là tiểu sư đệ, nghe không thuận
tí nào cả.
Trưng Trắc gật đầu:
– Đa tạ sư muội nhắc nhở. Ta biết lỗi, vì quen miệng.
Trưng Trắc móc trong túi ra một bức thư, nàng vẫy Đào Hiển Hiệu:
– Có một người con gái sắc đẹp như người trong tranh, gửi thư cho sư đệ. Nếu sư đệ đoán đúng thì trao thư cho.
Đào Hiển Hiệu đỏ mặt, chàng sẽ đáp:
– Chắc là Đinh Hồng Thanh.
Trưng Trắc lắc đầu:
– Sai rồi sư đệ ơi, ta thông cảm với đệ, ngươi với Hồng Thanh là chỗ sư
huynh sư đệ đồng môn, là bạn thanh mai trúc nhã, vì sự nghiệp Lĩnh Nam
phải xa nhau cũng tội. Vì vậy lúc nào ngươi cũng nghĩ đến Hồng Thanh.
Song người gửi thư cho Đào sư đệ là Đào Phương Dung.
Đào Hiển Hiệu, bẽn lẽn cầm lấy bao thư xé ra, bên trong có đến ba bức
thư khác nhau. Chàng lui lại một góc, lần lượt mở ra đọc, đọc xong chàng gấp lại bỏ vào túi.
Giao Long Nữ hỏi:
– Đào đại ca, có tin gì lạ không?
Đào Hiển Hiệu đáp:
– Cũng bình thường thôi.
Giao Long Nữ cười:
– Trong bao có ba bức thư, một bức của bá phụ, một bức của chị Đào Phương Dung, một bức của chị Hồng Thanh.
Hiển Hiệu hỏi:
– Sư muội có mắt thần hay sao mà biết rõ như thế?
Giao Lưng Nữ nheo mắt làm xấu:
– Có gì mà đoán không ra,