
m đã cảm thấy một áp lực khủng
khiếp cùng mùi tanh tưởi từ phía sau ập tới. Nàng hốt hoảng vung kiếm
đánh ngược lại, nhưng chợt thấy huyệt Hổ Khẩu và Khúc Trì tê rần, thanh
kiếm tuột khỏi tay rơi xuống đất. Thứ áp lực kinh khiếp ấy ghì nàng
xuống đất bằng bàn chân to lớn đầy móng vuốt, nhe hai hàm răng nhọn hoắt ra đầy đe dọa. Đó là một con báo đen to lớn khác thường, với cái mồm há ra to tướng như chậu máu, nước dãi tanh tưởi lòng thòng chảy xuống mặt
Ngọc Điểm, có thể táp vào cổ nàng bất cứ lúc nào.
“Miêu Miêu, bỏ ra đi!”
Cẩm Hoa ra lệnh, tựa như đang nói với con thú cưng của mình vậy. Con báo đen nhe răng gầm gừ mấy tiếng đe dọa Ngọc Điểm, sau đó chậm rãi bỏ nàng ra, ngoan ngoãn chạy đến đứng bên Cẩm Hoa, trông hiền lành và vô tội
như một con mèo con thực sự. Cẩm Hoa liếc nhìn bộ dạng thê thảm của Ngọc Điểm, lạnh lùng hỏi:
“Bây giờ thì đã có thể nói cho tôi biết cô cậu là ai chưa?”
Trường Minh lại đứng chắn trước mặt Ngọc Điểm, đáp:
“Chúng tôi muốn đưa Nguyễn Phùng tiên sinh đi. Còn cô là ai? Muốn đưa Nguyễn tiên sinh đi đâu?”
Cẩm Hoa hơi nhíu mày, tựa như đang suy nghĩ điều gì, một lúc sau mới hỏi:
“Cô cậu muốn đưa Nguyễn Phùng tiên sinh đi à? Là cô cậu muốn đưa Nguyễn
tiên sinh đi hay có người muốn cô cậu đưa Nguyễn tiên sinh đi?”
Trường Minh đánh mắt nhìn Ngọc Điểm như hỏi ý, thấy nàng gật đầu, chàng đáp:
“Chúng tôi thừa lệnh sư phụ, phải cứu Nguyễn tiên sinh ra khỏi trang
Thụy Khuê. Vậy còn cô, cô là ai? Cô muốn đưa Nguyễn tiên sinh đi đâu?”
“Sư phụ của cô cậu là ai?”
“Điều này…” Trường Minh hơi bối rối. “Sư phụ của chúng tôi thì có liên quan gì tới cô?”
Cẩm Hoa cười châm chọc nhìn Trường Minh, đáp:
“Tôi muốn xem mục đích của sư phụ cô cậu có giống tôi hay không. Biết
đâu, chúng ta có thể giải quyết được vấn đề hiện tại một cách êm đẹp thì sao.”
Trường Minh hơi nghi ngại, Cẩm Hoa chỉ cần búng tay là có thể giết được
chàng và Ngọc Điểm, nhưng cô ta lại cho chàng cơ hội. Cô ta thực sự
không có ý xấu, hay là có cạm bẫy gì nữa đây?
Cẩm Hoa thấy biểu cảm phức tạp trên mặt Trường Minh, không thúc giục
chàng, chỉ vỗ nhẹ lên lưng Miêu Miêu hai cái. Con báo đen đang ngoan
ngoãn đứng bên cạnh đột nhiên lao tới, nhe nanh múa vuốt đầy đe dọa.
Trường Minh vừa vung tay muốn phát chiêu thì đã bị hai viên sỏi đánh vào huyệt Kiên Ngung và Khúc Trì, cánh tay liền tê dại, không thể đưa lên
được. Miêu Miêu đã đến nơi, đè nghiến Trường Minh xuống đất, dí hai hàm
răng nhọn vào gáy chàng.
“Bây giờ nói được chưa?” Cẩm Hoa lạnh lùng hỏi.
“Sư phụ của chúng tôi là người trong hội Phục Nam.” Ngọc Điểm ngẩng cao đầu, dõng dạc đáp.
“Hội Phục Nam à?”
“Phải.”
“Ông ta tên là gì?”
“Tôi không biết.”
Cẩm Hoa bật cười, hỏi lại:
“Nếu không biết tên ông ta, làm sao tôi biết ông ta có phải trong hội Phục Nam hay không? Làm sao tôi tin được lời cô cậu?”
“Sư phụ dạy võ công cho chúng tôi, dạy chúng tôi về mối thù mất nước,
nhưng không cho chúng tôi biết tên.” Ngọc Điểm thở dài thú nhận.
Cẩm Hoa nhìn thẳng vào mắt nàng thật lâu, thật lâu sau mới buông tay, thở dài một tiếng, bảo:
“Tôi tin lời cô cậu, nhưng người này không phải Nguyễn Phùng hay Nguyễn
tiên sinh gì cả. Do đó, tôi không thể đưa y cho cô cậu được. Nói với sư
phụ của cô cậu rằng tôi sẽ đến tìm ông ta.”
Nói rồi, Cẩm Hoa vẫy Miêu Miêu lại gần, xách người kia nhảy lên lưng con báo. Dường như nghĩ đến chuyện gì đó, nàng quay đầu lại nói:
“Nguyễn Phùng tiên sinh không có ở trong trang Thụy Khuê đâu, cô cậu đừng tìm kiếm nữa. Phí công vô ích thôi!”
Nói xong, nàng vỗ vào đầu Miêu Miêu, con báo liền phóng như bay vào màn đêm, trả lại sự yên tĩnh vốn có cho khu vườn.
Trường Minh và Ngọc Điểm ngơ ngác nhìn nhau.
Vậy Nguyễn Phùng ở đâu? Tù nhân mà Cẩm Hoa đưa đi là ai?
Những chuyện này rốt cuộc là sao? Đêm càng về khuya, sương
trắng càng dày, khí trời càng lạnh. Cẩm Hoa gò lưng giữ chặt lấy Miêu
Miêu, tay vỗ nhẹ bên trái dẫn đường cho con báo đen. Miêu Miêu là linh
vật của núi rừng Tây Vu, từ nhỏ đã sống bên cạnh nàng, cực kỳ hiểu ý chủ nhân. Đường từ Chu Diên về Cổ Loa không xa, ngựa thường chạy chừng hơn
giờ là tới, nhưng nàng phải dùng Miêu Miêu để trở về. Bởi vì nàng biết
trong trang Thụy Khuê cũng đầy rẫy tai mắt của các phe phái khác, muốn
bắt được người tù sau lưng nàng. Hai thiếu niên ngờ nghệch nàng gặp ở
trong vườn Tịch Lâm không có gì đáng sợ, đáng sợ là những kẻ nấp trong
bóng tối, lúc nào cũng có thể xông ra xỉa một kiếm vào ngực nàng để cướp người. Chỉ có tốc độ của Miêu Miêu mới có thể vượt xa những con ngựa
tốt ở thành Long Biên, kịp thời gặp được Trường Nghĩa trước khi bọn
chúng đuổi kịp.
“Miêu Miêu, cố lên chút nữa.”
Nàng vuốt nhẹ lưng con báo đen, nhẹ giọng thủ thỉ bên tai nó. Con báo
như hiểu lời chủ nhân, ra sức phóng nhanh hơn nữa. Cảnh vật xung quanh
tựa như nhòa đi trong mắt nàng.
“Con ngoan, sắp đến rồi.”
Cẩm Hoa lại thì thầm, chẳng biết có phải do đang ở trên lưng báo hay
không mà nàng chợt thấy thanh âm của mình có chút run rẩy. Con Miêu Miêu đang gồng sức chạy hết tốc lực bỗng nhiên chúi đầu ghì