
m lại. Cẩm Hoa
phải ghì thật chặt Miêu Miêu để không bị bắn khỏi lưng con báo đen.
Soạt soạt.
Hai mũi tên vừa vặn lướt qua trên đầu nàng, cắm phập vào cây tre già
phía sau. Miêu Miêu dùn mình thủ thế, nhe răng gầm gừ, mắt nhìn vào màn
đêm đen phía trước. Cẩm Hoa cũng gập mình sát lưng Miêu Miêu, mắt cảnh
giác đảo xung quanh, một tay án lên ngọn roi dài bên hông.
Đêm đen như mực. Những vì sao lấp lánh đầy trời không gom đủ ánh sáng để soi rọi vạn vật. Gió vi vút trên cao, lá tre lao xao lay động, kéo thân tre kẽo kẹt đu đưa. Tiếng chim bắt cô trói cột rơi lạc lõng giữa đêm
hè, khi gần khi xa. Mỗi tiếng kẽo kẹt truyền vào tai Cẩm Hoa là một sự
đe dọa đáng sợ, mỗi tiếng chim rơi xuống là thêm một mối nguy hiểm đến
gần.
Miêu Miêu lay động mấy sợi ria, tai phải chậm rãi ép sát đầu. Cẩm Hoa
vuốt vuốt lưng nó, nhẹ nhàng không một tiếng động áp chặt vào lưng con
báo. Nàng nói thành tiếng:
“Từ từ thôi con.”
Thình lình, Cẩm Hoa thét lên một tiếng lanh lảnh, vỗ lên đầu Miêu Miêu. Nó nhảy vọt lên rồi lao mình như tên bắn về phía trước.
“Hừ.”
Một người mặc y phục đen từ trong bụi tre hoảng hốt xông ra, phóng theo
con báo đen. Đột nhiên y thấy có vật gì quấn lấy cổ họng mình, thít chặt không cho y hít thở. Vật ấy giật mạnh một cái, y chỉ kịp cảm thấy đau
trong thoáng chốc rồi không còn biết gì nữa. Cẩm Hoa nhảy xuống đất, thu roi. Nàng huýt sáo một tiếng, con báo đen đã mang người tù trở lại.
“Miêu Miêu, đi thôi.”
Nàng nhảy lên lưng Miêu Miêu, dịu dàng xoa đầu nó. Con báo đen lại ra
sức phóng thật nhanh, lao ra khỏi rừng tre, tiến đến con đường mòn băng
qua ruộng lúa đã gặt chỉ còn trơ gốc rạ. Cánh đồng khô nẻ không có chỗ
cho nàng ẩn nấp nhưng cũng không che giấu kẻ thù, trong hoàn cảnh này
thì có vẻ ít nguy hiểm hơn nhiều so với rừng tre phía sau. Chỉ có điều,
cánh đồng cũng giống rừng tre, sẽ đến lúc đi hết. Miêu Miêu vẫn phóng
hết tốc lực, nhưng cổ họng gầm gừ không yên, mắt dán vào vùng tối phía
trước.
Đó là một cây đa lớn trước cổng vào làng Đại Vân, Cẩm Hoa nhớ như vậy.
Nơi này cách Cổ Loa không xa nữa. Nàng đã từng đi ngang qua đây không
biết bao nhiêu lần, nhưng cảm giác lần này hoàn toàn bất đồng. Mỗi bước
chân của Miêu Miêu tới gần cây đa, sát khi càng nồng đậm, áp lực đè lên
vai Cẩm Hoa càng nặng nề. Dưới tán cây xào xạc, sát cơ giăng mắc khắp
nơi. Trong bóng đêm thăm thẳm, nguy cơ ẩn giấu trùng trùng.
Miêu Miêu đã dừng lại, dùn mình thủ thế, cổ họng không ngừng gầm gừ. Cẩm Hoa nhảy xuống đất, giáp lưng với Miêu Miêu, chia nhau quan sát hai
phía. Đêm hè thật ngắn ngủi, bầu trời phía đông đã chuyển màu, không
gian nhờ đó cũng bớt đi phần tăm tối. Cẩm Hoa lờ mờ nhìn thấy ba bóng
người đứng chắn trước đường đi của nàng.
“Để người lại, chúng tôi sẽ để cô đi.” Người đàn ông ở giữa cất giọng trầm trầm.
“Thật các vị sẽ để tôi đi?” Cẩm Hoa nghi ngờ hỏi lại.
“Tôi cam đoan như vậy.”
“Làm sao tôi tin được lời của ông?”
“Tôi chưa bao giờ nói sai lời.” Người đàn ông quả quyết nói.
“Vậy ông là ai?”
“Điều đó có quan trọng không?”
Cẩm Hoa bật cười, nói:
“Ông không cho tôi biết ông là ai, lại đi đảm bảo với tôi là ông chưa
bao giờ sai lời. Ông nói xem, điều đó có quan trọng hay không?”
Người nọ chừng như hơi lúng túng, không biết phải nói gì. Người đứng bên phải lên tiếng:
“Anh cả, em xem chừng dù ả có biết chúng ta là ai đi nữa thì ả cũng
tuyệt đối không để người lại đâu. Chúng ta không phải người hay lý hay
lẽ, tranh cãi với ả cũng không ích gì. Việc cần kíp, chỉ có thể dùng võ
công thắng ả mới giải quyết được vấn đề thôi.”
Người bên trái cũng phụ họa:
“Chị hai nói phải. Chúng ta bất tất phải nói nhiều với ả làm gì. Mau
khống chế ả để đưa người đi. Chậm một chút để người của ả đến thì không
hay đâu.”
Người đàn ông đứng giữa giọng khó xử nói với Cẩm Hoa:
“Chúng tôi không thể để cô mang người này đi được, mong cô hiểu cho. Chỉ cần cô để người lại, tôi cam đoan sẽ không động tới một sợi tóc của cô, như vậy có được không? Bất đắc dĩ lắm mới phải động võ, đao kiếm không
có mắt, lỡ như làm cô bị thương thì không tốt chút nào. Cô cũng biết
không thể nào mang người toàn vẹn vượt qua ải này được, phải không?”
Cẩm Hoa thở dài, đáp:
“Cảm ơn ý tốt của ông. Không phải tôi không hiểu mà là tôi không thể rời đi nếu thiếu y. Hơn nữa, tôi nghĩ ông cũng nên cố gắng giết tôi đi là
tốt nhất. Nếu không…”
Cẩm Hoa bỏ dở câu nói, lắc đầu thở dài. Người đàn ông thấy thái độ của nàng, vội hỏi:
“Nếu không thì sao?”
Cẩm Hoa trầm giọng gằn từng tiếng:
“Nếu không, thiên hạ sẽ biết Cối Giang tam anh danh tiếng lẫy lừng đi làm chó săn cho giặc.”
Cối Giang tam anh là danh hiệu người ta dùng để gọi ba anh em Nguyễn
Trực Thanh, Nguyễn Hồng Thanh, Nguyễn Vũ Thanh, ba cao thủ kiếm pháp
xuất thân phái Long Biên, thường lấy võ công để trừ cường hào, giúp kẻ
yếu, danh tiếng lẫy lừng khắp vùng Giao Chỉ Tân Xương. Chẳng ngờ, hôm
nay ba người lại ở đây chặn đường Cẩm Hoa, muốn dùng vũ lực cướp tù
nhân.
“Chó săn?” Cả ba người đồng thanh kêu lên, giọng tràn đầy vẻ phẫn nộ.
Nguyễn Hồng Than