t.
Cô ấy còn bảo chúng tôi rằng người đó không phải người chúng tôi muốn
tìn. Tôi nói thật mà.”
Thúc Hiến nhìn thẳng vào mắt Ngọc Điểm, hồi lâu sau mới chậm rãi buông
ra. Nàng vừa định hỏi xem người tù kia là ai thì chợt phát hiện ra có
một tên lính gác đang đi tới. Ngọc Điểm vội nói nhỏ:
“Có người đến. Tôi đi đây.”
“Không được.”
Thúc Hiến giật nàng trở lại, ghì sát thân hình nàng, áp chặt đôi môi thô ráp lên môi nàng. Tim Ngọc Điểm muốn bật nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngọc
Điểm dụng lực đẩy mạnh nhưng gã đã kịp dùng một chiêu cầm nã thủ túm
được cổ tay nàng. Không để cho nàng kịp vận kình, gã đã bóp vào hai
huyệt Nội Quan Đại Lăng của Ngọc Điểm. Nàng cố gắng đẩy Thúc Hiến ra
nhưng bàn tay gã như gọng kìm thép giữ chặt lấy vai nàng, thân thể cao
lớn rắn rỏi ép lên người nàng, không cho Ngọc Điểm cựa quậy. Nàng như
chết trân, khí huyết toàn thân như đông đặc lại, không lưu chuyển nữa.
Nàng cũng không biết tên lính gác bên kia đã bỏ đi từ bao giờ.
Thúc Hiến đột ngột đẩy nàng ra, nhanh chóng và bất ngờ như lúc gã ôm lấy nàng vậy. Gã hơi bối rối, giải thích:
“Tôi chỉ muốn đuổi tên lính gác kia đi thôi. Tình huống cấp bách, hy
vọng là cô hiểu. Đây là thời điểm nhạy cảm, chỉ cần bị nghi ngờ một chút cũng có thể mất mạng ngay.”
Ngọc Điểm phát hiện lúc này khí huyết của nàng đã lưu thông trở lại, nàng nhìn bâng quơ, đáp:
“Tôi hiểu.”
“Vậy thì tốt. Chị tôi không trở về phường hát, nghĩa là chị đã gặp
chuyện trên đường đi. Nếu cô có biết gì thêm, hãy nói cho tôi biết. Đổi
lại, tôi hứa sẽ giúp cô tìm người mà cô muốn tìm ở trong trang này.”
Ngọc Điểm lắc đầu, đáp:
“Quả thực, tôi không biết gì thêm. Nhưng tôi có thể quay lại chỗ đêm qua gặp chị Cẩm Hoa, tôi sẽ cố gắng tìm hiểu mọi thứ trong khả năng của
mình.”
“Vậy cô muốn tìm kiếm ai? Tôi sẽ để ý trong trang nội cho.”
“Sư phụ bảo chúng tôi tìm kiếm Nguyễn Phùng tiên sinh, chưởng môn phái
Long Biên. Sư phụ có tin người bị Lưu Phương Mục bắt giam ở trong trang
này.”
Thúc Hiến nhíu mày suy nghĩ, một lúc sau mới nói:
“Tôi nghĩ có thể tin tức của sư phụ cô sai rồi. Vì trang Thụy Khuê không phải của Lưu Phương Mục. Nếu Lưu Phương Mục mà cô nói là Lưu thứ sử chứ không phải một Lưu Phương Mục nào khác thì chắc chắn là tin tức này
không chính xác rồi. Tuy nhiên, tôi cũng sẽ để ý. Phát hiện được điều
gì, tôi sẽ báo cho cô ngay.”
“Vậy tôi trở về đây, đi lâu sợ người khác nghi ngờ.” Ngọc Điểm cúi đầu,
lách mình tránh khỏi Thúc Hiến, hướng trở lại khu nhà cho người làm.
“Khoan!”
Gã thấp giọng hô, kéo giật nàng trở lại, ấn môi mình vào môi nàng. Mắt
gã mở ra nhìn thẳng vào mắt nàng, khóe mắt hơi nheo nheo đầy vẻ láu cá.
Nàng chợt cảm thấy cơn giận bốc lên tràn lồng ngực. Gã dám trêu cợt
nàng!
Hai gã hộ vệ đi ngang qua gần đó, liếc mắt nhìn hai người, cười tủm tỉm. Đợi hai gã kia đi khuất, nàng mạnh tay xô Thúc Hiến ra. Gã gãi đầu ra
vẻ vô tội, giải thích:
“Tình huống cấp bách mà!”
Ngọc Điểm tức giận mà không phát tiết được, trừng mắt nhìn gã một cái
rồi hầm hầm bỏ đi. Nhưng gã cũng là cơ may lớn để nàng có thể tìm được
Nguyễn Phùng, cho nên nàng cần phải giúp gã tìm tin tức của Cẩm Hoa. Hơn nữa, bản thân nàng cũng muốn tìm hiểu về những lời kỳ lạ mà Cẩm Hoa đã
nói với Trường Minh và nàng ngày hôm qua.
Khu vườn này vào ban ngày trông còn vắng vẻ hoang sơ hơn cả đêm qua.
Trước cổng có một tấm biển ghi hai chữ Tịch Lâm xiêu vẹo, mưa nắng làm
cho nét sơn sắp hòa lẫn vào màu gỗ. Trường Minh và Ngọc Điểm liếc mắt
nhìn nhau, dường như vẫn còn ám ảnh về câu chuyện đêm qua. Những dấu
chân của con báo đen to lớn còn in lại, nhắc hai người rằng những điều
xảy ra là thực. Chiếc đèn lồng từ trang Thụy Khuê đã cháy hết, nằm chỏng chơ dưới đất. Khung cảnh này tựa như không hề có gì thay đổi kể từ lúc
họ rời đi, chỉ là được ánh dương soi rọi rõ ràng hơn mà thôi.
Trường Minh chán nản kết luận:
“Không có manh mối gì hết. Chúng ta có lẽ nên đi theo hướng con báo chạy đêm qua, biết đâu trên đường tìm thấy gì đó thì sao.”
Ngọc Điểm gật đầu đồng tình, theo Trường Minh rời khỏi vườn Tịch Lâm.
Vùng không khí khô nóng đặc quánh ở bên ngoài khu vườn đang háo hức đợi
hai người bước ra khỏi vườn để nuốt chửng lấy. Chợt Ngọc Điểm ghìm cương ngựa, nhíu mày im lặng như đang nghe ngóng gì đó. Nàng nhắm mắt, tĩnh
tâm để cho các giác quan làm việc.
“Thấy rồi!”
“Thấy gì?”
Ngọc Điểm ngẩng đầu nhìn lên cây đa cành lá xanh tốt, những chùm rễ dài
buông xuống như mớ tóc rối, đung đưa theo gió. Nàng rẽ mớ tóc rối ấy ra, chọn lấy một đoạn rễ đa có màu khác so với những chỗ khác. Nàng cau
mày, ngửi ngửi đoạn rễ đa trong tay, khóe miệng nhếch lên đầy vẻ hài
lòng. Trước ánh nhìn dò hỏi của Trường Minh, nàng vẫn im lặng, nhún chân nhảy lên cành đa, nơi những chùm rễ đa mọc ra từ đó.
Ngọc Điểm mỉm cười, nói vọng xuống:
“Tìm thấy manh mối rồi. Đêm qua, ngoài chúng ta ra còn có một người khác ở đây.”
“Sao em biết?”
Ngọc Điểm thả mình đáp xuống đất, chỉ đoạn rễ đa khác màu cho Trường Minh, nói:
“Biết gì đây không? Phân chim đấy. Lúc chúng ta đang giao đấu với Cẩm