
n tay của Lý Tầm Hoan mà nơi yết hầu của họ vụt nghe lành lạnh như nước đông đặc lại làm cho họ nói không ra tiếng .
Nhưng Yến Song Phi vụt hét lên :
- Nếu chúng ta không đi thì làm sao chứ ?
Lý Tầm Hoan điềm đạm trả lời :
- Xin thành thật khuyên các hạ nên đi là hơn cả .
Yến Song Phi rít lên :
- Ta vốn muốn tìm ngươi để thử tài cao thấp , người khác sợ ngươi chứ ta thì không đâu nhé .
Hắn banh ngực áo ra bày một hàng đoản thương sáng láng .
Từng cái túi màu hồng bay phất lên theo gió , từng mũi thương ánh thép xanh rơn .
Lý Tầm Hoan ngó lơ như không muốn nhìn cái mà hắn đang khoe .
Cơn giận như tràn lên tận cổ , Yến Song Phi thét lên một tiếng , hai tay tung ra một lượt , chính ngọn thương với những tà tụi đỏ xẹt như tên bắn .
Nhưng , những ngọn thương bén ngót vẫn chưa đến sát Lý Tầm Hoan thì đã rơi lả tả như những cọng cỏ may được trẻ nít phóng chơi bị gió tạt ngang .
Mọi người nhìn lại thấy Yến Song Phi loạng choạng thối lui , hai tay bịn cổ chòi trên mặt đất .
Máu từ nơi yết hầu của hắn phụt ra có vòi .
Ngay nơi đó , ngay nơi bàn tay phún máu từ bên trong , người ta nhìn thấy cán của ngọn tiểu đao .
Tiểu Lý Phi Đao !
Không một ai nhìn thấy ngọn đao từ đâu bay tơi , khi Yến Song Phi vừa tung những ngọn thương chỉ mới vừa tung ra chứ không thể nhanh hơn mà cũng không thể chậm hơn .
Vì nếu mau hơn thì những ngọn thương phải rớt ngay trước mặt , yến Song Phi chứ không thể bay ra như thế nhưng cũng không thể chậm hơn , vì nếu chỉ một giây thôi nhưng ngọn thương ấy sẽ còn đủ trớn ghim vào người của gã Thám Hoa họ Lý .
Thật là nhanh và vô cùng chính xác .
Có lẽ trên đời không còn thấy sự nhanh nào và chính xác bằng .
Đôi mắt của Yến Song Phi gần như lồi hẳn ra ngoài , có lẽ hắn chết mà vẫn chưa hết sợ , có lẽ hắn chết mà vẫn chưa biết xuất xứ của ngọn đao kết liễu đời mình , có lẽ hắn chết mà vẫn chưa tin rằng trên đời này lại có tay đao nhanh như thế .
***
Người áo đen đứng nhìn thi thể của Yến Song Phi và cười nhạt :
- Ta đã nói trước rồi , nếu ngươi có thể giao đấu đúng nghĩa với hắn thì trên đời này có lẽ không còn là chuyện lạ nào đáng nói , bây giờ thì chắc ngươi tin lời nói của ta .
Và hắn chầm chậm ngẩng mặt lên nhìn Lý Tầm Hoan :
- Cho đến bây giờ ta không còn cảm thấy là thất vọng , Tiểu Lý Phi Đao quả thật không hổ với lời đồn .
Lý Tầm Hoan khẽ nhếch môi :
- Các hạ là ...
Người áo đen vôi ngắt lời :
- Ta đã ngưỡng mộ đại danh của Tiểu Lý Phi Đao lâu rồi , hôm nay được gặp thật không còn sự kính trọng nào bằng .
Nói đến đây , hắn vụt quay mình .
Keng !
Một thanh kiếm đen bóng ngời ngời như bộ quần áo đen của hắn , nó không thấy gì đáng nói là sang cả như những thanh kiếm nạm ngọn cẩn vàng nhưng khi hắn rút ra khỏi vỏ , hơi lạnh toả lan ra đến những người kế cận .
Cao Hành Không cảm nghe ơn ớn nơi xương sống nhưng sự ớn lạnh ấy chỉ thoáng qua như cơn gió và họ Cao không còn phân biệt được hơi gió ấy từ đâu , hắn không còn cảm giác gì nữa cả vì hắn đã bật ngửa ra sau . Ngay giữa tam tinh của hắn , một vòi máu phụt lên như vòi nước nhỏ .
Gia Cát Cương chỉ thấy ánh kiếm nhoáng lên , chỉ thấy Cao Hành Không ngã xuống , hắn không nhìn thấy chiêu thức gì cả .
Mà đối phương chỉ " ăn " nhờ cái lẹ chứ không phải nơi chiêu thế kỳ dị nào cả .
Hơn ai hết , Gia Cát Cương biết rõ võ nghệ của cao hành Không và bây giờ càng biết rõ là họ Cao không phải là địch thủ của người áo đen nhưng điều hắn cứ băn khoăn là không hiểu tại sao Cao Hành Không lại không thể né tránh cho dầu mũi kiếm thứ hai cũng vẫn sẽ kết liễu cuộc đời của hắn song ít nhất cũng phải tránh được đường thứ nhất .
Tuy nhiên bây giờ không phải lúc đắn đo về chuyện ấy, Gia Cát Cương chỉ thấy chung quanh hắn toàn là hơi lạnh thấu xương .
Hắn thu hết cam đảm thét lên một tiếng và tiếp liền theo , cây gậy sắt đã quất ngang theo thế Hoành Tảo Thiên Quân .
Lại là chiêu Hoành Tảo Thiên Quân .
Nhưng khi đã biết từ khi đối đầu với Tây Môn Nhu , thế Hoành Tảo Thiên Quân của Gia Cát Cương không phải như những chiêu Hoành Tảo Thiên Quân của người khác , cây gậy sắt của hắn cũng không phải như những cây gậy thấy trong đời .
Và ánh kiếm của người áo đen cũng thấy nhoáng lên .
Cang !
Một tiếng khua chắt chúa , hai thứ thép chạm vào nhau , lửa văng như đom đóm , ngọn thiết trượng nặng sáu mươi cân chạm thanh kiếm và cây gậy sắt bị tiện đứt làm đôi trong khi đà kiếm còn đi trong thế mạnh .
Gia Cát Cương vụt nghe hơi lạnh và hắn cũng không còn nghe đau đớn vì hắn cũng đã ngã xuống rồi .
Chuyền xảy ra từ lúc Yến Song Phi bắt đầu ra tay cho đến khi Gia Cát Cương gã xuống chỉ là một chuyện xảy ra trong khoảnh khắc mà những tay kiệt hiện áo vàng ngã xuống như những kẻ tầm thường .
Tây Môn Nhu chép miệng thở dài :
- Xem chừng trong giang hồ ngày nay Tây Môn Nhu này đã không còn chỗ đứng nữa rồi .
Hắn không nói hết lời , hắn bỏ lửng nửa chừng và thân hình hắn vụt lên mái ngói như một chiếc pháo thăng thiên .
Tây Môn Nhu vừa cất lên thì Thượng Quan Phi cũng vượt lên theo , hai chiếc vòng trong tay múa tít .
Người áo đen quật vú