
t thanh kiếm chắn ngay trước mặt , Thượng Quan Phi hai nhập một , hai chiếc vòng kẹp cứng thanh kiếm lại .
- Hay !
Tiếng chưa kịp dứt , thanh kiếm trong tay người áo đen gặt mạnh , một tiếng khôp khan nổi dậy , hai chiếc vòng bị gãy làm đôi .
Thượng Quan Phi nhắm mắt .
Vẻ mặt hắn không biểu lộ một chút gì sợ hãi , y như hắn đã xem cái chết chẳng ra gì .
Người áo đen nhìn sững vào mặt hắn lạnh lùng :
- Ngươi có phải là môn hạ Thượng Quan Kim Hồng không ?
Thượng Quan Phi gật đầu không nói .
Người áo đen gằn gằn ;
- Thanh kiếm trong tay ta từ trước đến nay chưa từng để một ai sống ots , nhưng với số tuổi của ngươi lại có thể đón nổi ta một kiếm thì kể ra cũng không phải là chuyện dẽ dàng , thế cho nên .
Hắn trở bề dẹp cán thanh kiếm đạp nhè nhự trên vai của Thượng Quan Phi và dịu giọng :
- Ngươi hãy đi đi !
Thượng Quan Phi vẫn đứng yên một chỗ , hắn từ từ mở mắt nhìn thẳng vào mặt người áo đen :
- Ngươi tuy không giết ta nhưng ta có điều muốn nói với ngươi .
Người áo đen nói :
- Nói đi !
Thượng Quan Phi nói gằn từng tiếng :
- Ngày nay tuy ngươi đã tha ta nhưng hận thù này ngày khác ta nhất định phải trả , đến lúc đó thì ta không thể tha ngưoi được .
Người áo đen ngửa mặt cười dài :
- Hay , quả không hổ là con trai của Thượng Quan Kim Hồng !
Và hắn cười , nhìn xói vào mặt Thượng Quan Phi :
- Ngày khác nếu ngươi có thể làmg cho ta chết vào tay của ngươi , ta càng không những oán tránh ngươi mà ta còn tự khen vào con mắt của mình vì đã nhìn không đến đổi lầm người .
Thượng Quan Phi vẫn lạnh lùng :
- Đã thế , tại hạ xin cáo từ .
Người áo đen vẩy tay :
- Chúc ngươi đi bình yên , ta sẽ đợi chờ ngươi .
Thượng Quan Phi vòng tay thi lễ và chầm chậm quay mình .
Người áo đen vụt quát lên :
- Hãy khoan !
Thượng Quan Phi từ từ quay lại .
Người áo đen nói :
- Ngươi hãy nhớ cho kỹ , hôm nay ta tha ngươi tuyệt không phải vì ngươi là con củaThượng Quan Kim Hồng mà là vì cá nhân của ngươi đấy nhé .
Thượng Quan Phi không nói , hắn chầm chậm đi luôn . Nhìn theo dáng cách của Thượng Quan Phi rất lâu , người áo đen mới từ từ quay lại , ngó Lý Tầm Hoan và dùng mũi kiếm chỉ hai chiếc thây nằm dưới đất , nói bằng giọng từ tốn :
- Ngày đầu gặp mặt không có gì ra mắt , vậy xin tạm hai cái đó để tỏ lòng tôn kính .
Lý Tầm Hoan trầm ngâm , nhìn thanh kiếm trong tay người áo đen khẽ hỏi :
- Tung Dương Thiết Kiếm ?
Người áo đen gật đầu :
- Vâng , tôi là Quách Tung Dương .
Lý Tầm Hoan thở ra ;
- Đúng là danh bất hư truyền .
Cúi mặt nhìn sững vào thanh kiếm của mình , Quách Tung Dương khẽ nói :
- Nhưng không biết Tung Dương Thiết Kiếm so với Tiểu Lý Phi Đao thì sẽ ra sao ?
Lý Tầm Hoan điềm đạm mỉm cười :
- Tôi không muốn có phúc đáp về vấn đề đó .
Quách Tung Dương hỏi :
- Tại sao thế ?
Lý Tầm Hoan nói :
- Bời vì nếu tôi và các hạ , bất cứ ai mong muốn có phúc đáp như thế nhất định sẽ có nhiều hối hận .
Quách Tung Dương vụt ngẩng đầu lên .
Gương mặt vốn xạm màu của hắn bỗng hơi ửng đỏ , giọng hắn hơi cao :
- Nhưng nhất định phải có phúc đáp đó , phải vậy không ?
Lý Tầm Hoan thở dài và như nói một mình :
- Tôi mong rằng càng chậm chừng nào càng hay chừng ấy .
Quách Tung Dương gằn giọng :
- Nhưng tôi nghĩ rằng càng sớm càng hay .
Lý Tầm Hoan cau mày :
- Tại sao lại phải như thế ?
Quách Tung Dương nói :
- Bởi vì một ngày nào đó giữa tôi và các hạ chưa phân cao thấp thì ngày ấy tôi vẫn ăn ngủ không yên .
Trầm ngâm một lúc , Lý Tầm Hoan thở ra :
- Các hạ định đến bao giờ ?
Quách Tung Dương nói :
- Ngay trong ngày hôm nay .
Lý Tầm Hoan gằn giọng :
- Và ngay tại nơi này ?
Quách Tung Dương đảo mắt nhìn quanh và cười nhạt :
- Đây là nơi của các hạ , nơi ở cũ của các hạ . Nếu giao đấu nơi này thì các hạ đã chiếm được phần địa lợi .
Lý Tầm Hoan mỉm cười gật đầu :
- Đúng , bằng câu nói đó , các hạ thật không hổ là một tuyệt đỉnh võ lâm .
Quách Tùng Dương nói :
- Nhưng ngày giờ do tôi định thì địa điểm phải do các hạ chọn mới phải hơn .
Lý Tầm Hoan cười :
- Cũng không cần thiết phải nhất định như thế .
Trầm ngâm một lúc khá lâu , Quách Tung Dương nói dứt :
- Được rồi , đã thế xin mời các hạ đi theo tôi .
Lý Tầm Hoan cười :
- Vâng , xin mời .
Hắn bước đi mấy bước , rồi như không dừng được , hắn lại ngồi lấu .
Bây giờ thì Lý Tầm Hoan mới phát hiện ra rằng Long Thiếu Vân đang nhìn hắn bằng đôi mắt đầy oán độc .
Cậu bé có đôi mắt thật sáng nhưng là thứ sáng của diều hâu . Cậu ta nhìn Lý Tầm Hoan như dán mắt vào da thịt .
Cho dầu đường kiếm của Quách Tung Dương thần dịu đến cách nào , cho dầu Gia Cát Cương chết một cách kinh sợ ra sao , đôi mắt đằng đằng ấy cũng vụt biến thành nét thơ ngây đúng với đôi mắt của một đứa bé nhu hòa :
- Lý thúc thúc , từ bấy lâu nay đại thúc vẫn mạnh đấy chứ ?
Lý Tầm Hoan cười và gật đầu .
Đứa bé này nói chuyện luôn luôn làm cho hắn không biết phải đối đáp làm sao .
Bây giờ thì Long Thiếu Vân đã xuống lầu , cậu ta đi sát bên Lý Tầm Hoan và vụt đưa tay nắm áo :
- Đại thúc , người áo đen ấy xem chừng như hung hãn quá , đại thúc không nên theo hắn .
L