XtGem Forum catalog
Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326494

Bình chọn: 8.00/10/649 lượt.

áo đen bây giờ mới phi thân lướt tới , Long Thiếu Vân hình như muốn cản nhưng không dám , hắn hơi do dự rồi cuối cùng đứng nép nhường đường .

Gia Cát Cương hơi suy nghĩ rồi vẫy :

- Các ngươi lên xem cũng tốt nhưng ...

Hắn nói chưa dứt thì ba tên áo vàng đã lướt lên và cũng ngay trong lúc ấy , một bóng người từ trên lao xuống , trong tay hắn , ngọn roi dài cuốn vút .

Chỉ nghe tiếng re re bay nhanh trong gió , ngọn roi dài đã cuốn thành ba cái vòng tròn và ba cái vòng tròn ấy cuốn đúng vào cổ của ba tên aó vàng vừa phóng lên lầu .

Ngọn roi dài rít lên như tiếng iết và dừng hẳn lại , gã áo vàng thứ nhất ngã sấp tới trước , chiếc đầu gập lại , cần cổ đứt lìa .

Gã áo vàng thứ hai xiêu xiêu và cũng ngã theo , mắt hắn trợn trưnghf , lưỡi thè ra như người bị treo cổ , hắn chỉ ặc ặc mấy tiếng rồi đứt hơi luôn .

Gã thứ ba hai tay bịn lấy yết hầu chạy được hơn mười thước rồi cũng ngã lăn quay , mặt hắn máu dồn lên đỏ rần , hơi thở hắn è è nặng nhọc , hắn vật mình giãy gụa xem chừng đau đớn hơn hai tên trước .

Người từ trên lầu bây giờ chân mới chấm đất , khuân mặt dài vàng bệch có một cái bớt xanh , bao nhiêu đó đu xưng tên : Tiên Thần Tây Môn Nhu .

Ngọn roi một lần bung ra đã có ba người ngã xuống , luôn cả Gia Cát Cương cũng phải giật mình biến sắc .

Chỉ có người áo đen khẽ nhếch môi lẩm bẩm như cười :

- Xà Tiên chỉ có thế thôi sao ?

Hắn ngửa mặt thở ra sau câu nói , dáng cách của hắn có chiều thất vọng .

***

Đúng là ngọn roi của Tây Môn Nhu dùng chưa đúng mức bởi vì nhìn vào ba tên đại hán áo vàng , hai chết một sống , riêng hai người chết cũng không đều nhau thì đủ biết .

Nếu có công lực thật đều thì không bao giờ có lỗi mạnh trước yếu sau như thế đó . Tên đầu cần cổ bị đứt lìa , tên kế chỉ bị siết chết và tên sau cùng thì lại chỉ bị ngất mà thôi .

Có lẽ người áo đen thất vọng là vì thế .

Có lẽ hắn đã biết Tây Môn Nhu hay nghe danh thì đúng hơn , chỉ nghe chứ chưa hề gặp mắt , chưa hề thấy thi tài cho nên bây giờ lần đầu tiên thấy ngọn roi không đủ " hoả hầu " , trình độ sử dụng chưa tới mức mà hắn mong mỏi làm hắn đâm ra thất vọng . Có lẽ hắn biết khá rành về công lực của món binh khí này và hắn nhìn thật kỹ để ước lượng tài nghệ của người sử dụng .

Theo hắn , có lẽ là phải có một tác dụng đồng đều , hoặc chết , không nhất thiết , nhưng phải trong một tình trạng như nhau .

Mà nếu công bình nhận xét bằng con mắt tình tường của " chuyên gia " võ thuật thì quả ngọn roi vừa rồi của Tây Môn Nhu sử dụng chưa đúng mức , đáng lý ba tên áo vàng phải cùng ngã một lượt , cùng trút hơi hoặc cùng ngắc ngoải một cách giống nhau nếu được như thế chắc chắn có lẽ người áo đen sẽ vô cùng thỏa mãn .

Nhưng có phải là người sử dụng chưa đúng mức hay là dụng ý của người ta như thế ?

Điều đó có lẽ chỉ một mình Tây Môn Nhu giải đáp được mà thôi . Nhìn thẳng vào mặt Tây Môn Nhu , Gia Cát Cương cười sằng sặc :

- Tây Môn Nhu , đêm qua ngươi may mắn thoát được , nhưng có lẽ biết không tài nào trốn khỏi nên bữa nay ngươi ngoan ngoãn đến đây nạp mạng phải không ?

Khổ mặt dã dài , bây giờ còn nặng hơn chút nữa , Tây Môn Nhu vút mạnh ngọn trường tiên .

Ngọn roi khi phát ra vốn không nghe hơi gió , mãi đến khi trớn đi đến phần cuối thì một tiếng " vút " mới reo lên .

Bao nhiêu đó đủ thấy tốc độ của ngọn roi thật lẹ không tưởng tượng được , sức nhanh của nó đi trước tiếng động cho nên khi ngọn roi đi mút rồi thanh âm nó mớp hát lên .

Cũng ngay lúc ấy , khi ngọn roi của Tây Môn Nhu cuốn dậy thì thân ảnh của Gia Cát Cương cũng nhoáng lên theo , cây thiết trượng trong tay hắn cũng nhoáng ngời .

Hai món binh khí chạm vào nhau , ngọn roi y như một con rắn quấn cứng lấy cây thiết trượng .

Bựt ! Một tiếng dội nghe khô khốc , cây thiết trượng của Gia Cát Cương cắm phật lên mặt đất . Chiếc chân độc nhất của Gia Cát Cương đứng thẳng lên đầu cây gậy và thân hình vụt xoay tròn .

Y như một con vụ lâu ngày mà cây gậy là cái trục , càng quay , thân hiình của Gia Cát Cương càng đi nhanh như chong chóng .

Nguy hiểm biết bao , ngọn roi quấn cứng trong cây gậy vì sức quay nhanh nên càng lúc càng bị ngắn lại lần lần .

Tự nhiên , con người của Tây Môn Nhu cũng bị kéo vút vô theo . Ngọn roi dài ba trượng trong chốc lát cuốn hết vào cây gậy sắt .

Hai món binh khí khác nhau y như hai cái tên của họ . Tây Môn Nhu vung ngọn roi bằng một cánh tay trong khi Gia Cát Cương dùng sức lực toìan thân điều khiển cây gậy sát , về phương diện đối kháng bằng sức lực thì Tây Môn Nhu đã lâm vào tình thế yếu hơn .

Da mặt hắn từ xanh biến thành hồng , mồ hôi đổ xuống từng hột như hột đậu .

Gia Cát Cương vụt rống lên một tiếng , hai tay chịu lên đầu gậy dungtf toàn thân quất ngang một chiêu Hoàng Tảo Thiên Quân . Là chiêu Hoàng Tảo Thiên Quân như bao nhiêu chiêu tầm thường khác nhưng phương thức và binh khí thì quá lạ lùng .

Hắn dùng toàn thân làm gậy và dùng gậy làm thân , cây gậy sắt chịu cứng dưới đất như trồng , sử dụng thân hình quét ngang thật mạnh .

Nếu Tây Môn Nhu buông bỏ cây roi thì tự nhiên tránh ra không khó nhưng con người của hắn được nên