pacman, rainbows, and roller s
Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326480

Bình chọn: 7.5.00/10/648 lượt.

u Quỉ lơ đãng :

- Thế à ?

Lão mặt rỗ thản nhiên :

- Trong tám bao lễ vật mà họ đem mừng có bao dùng bằng giây vàng thật , sợi dây ấy nặng cũng có đến bốn năm cân thật , trong đời tôi chưa bao giờ thấy món lễ vật nào trọng hậu như thế ấy .

Tửu Quỉ cau mày :

- Lễ vật mà họ mang đến , phu nhân có thu nạp hay không ?

Lão mặt rỗ nói :

- Ban đầu phu nhân vốn không chịu nhận nhưng người ấy cứ một mực nài ép , họ cứ ngồi hoài trong đại sảnh không chịu đi . Họ bảo nhất định họ phải gặp mặt được phu nhân , họ nói họ vốn là bằng hữu của Lương đại gia , chứ không phải là người xa lạ . Không còn cách nào hơn nữa , phu nhân đành phải cho thiếu gia đến đại sảnh thù tiếp cùng họ .

Lão già cười cười nói tiếp :

- Đại gia đừng thấy thiếu gia nhỏ tuổi tưởng cậu ấy ngây thơ mà lầm , việc đối nhân xử thế cũng nhiều nghề ngón lắm đấy nhé , cách nói năng cũng không thua gì người lớn đâu , chính những người khách đến đây đều công nhận rằng thiếu gia là một thiếu niên thông minh tuyệt đỉnh đấy .

Nhìn sững vào đáy chén trà , Tửu Quỉ thì thầm ;

- Năm người đó đã đến thì sau đó còn có những ai ? Còn có những ai dám đến ?

***

Gia Cát Cương , Cao Hành Không , Yến Song Phi , Thục Thục và Thượng Quan Phi hiện đang ngồi trong đại sảnh trò chuyện với thanh niên áo hồng .

Tuy đã xem như không còn có những ai dưới mắt , kể cả hai phái hắc đạo giang hồ nhưng bây giờ đối diện với một thanh niên những nhân vật chọc troừi khấy nước ấy có ít nhiều dè dặt .

Lời lẽ của họ khá thận trọng , hình như họ rất sợ có điều sơ hở . Đó cũng là một chuyện lạ .

Chỉ có Thượng Quan Phi là im lặng hoàn toàn , hắn khong nói một tiếng nài y như trên đời này không có một chuyện nào làm cho hắn có thể mở miêngj ra . Hắn ngồi yên xem như câu chuyện của những ngwoif kia không ăn nhằm gì với hắn .

Gia Cát Cương thì luôn luôn tươi cười vui vẻ :

- Thiếu trang chủ là một anh tài tuyệt điểm , ý chí hừng hừng , mai sau một khi đã lão luyện rồi thì có lẽ tài trí ấy không sao lường được . Lúc đó xin thiếu trang chủ đửng xem chúng tôi là người lạ nhé .

Cậu bé áo hồng cũng cười cười :

- Một ngày kia , khi mà vãn bối đã thành tựu như chu vị đã mong chờ thì quả là một điều vạn hạnh nhưng được hay không cũng mong nhờ chư vị hỗ trợ cho .

Gia Cát Cương vỗ tay :

- Hay , Thiếu trang chủ nói chuyện thật hay , thảo nào Long đại gia ...

Lão vụt ngừng nói và cũng nín cười luôn , mắt lão nhìn thẳng ra cửa trước .

Lão quản gia mặt rỗ dẫn khách bước vào .

Khách là một người đàn ông cao lớn , hình dạng vận toàn đồ đen , nhìn vào con người của khách , màu đen ánh lên lóng lánh .

Hắn thật cao , cao gấp hai gã mặt rỗ nhưng hắn lại không mập , người hắn mảnh khảnh trông thật nhanh nhẹn .

Da mặt và vẻ mặt của hắn không hiểu tại sao nhìn vào y như một người chết , có lẽ do vẻ âm trầm của hjắn , đôi mày hắn thật dài , dưới căm lưa thưa một hàm râu , dáng cách của hắn có vẻ khinh người .

Nhìn toàn bộ hắn là một con nưgời vừa ngạo mạn vừa nghiêm cách , một kẻ tinh thần hơi kém nhìn vào hắn là cảm thấy phát run . Bất luận người nào có đôi mắt " giang hồ " là cũng đều dễ nhận ra hắn khômng phải kẻ tầm thường . Bọn Gia Cát Cương dưa mắt nhìn nhau , họ ngầm hỏi xem kẻ ấy là ai ?

Gã thiếu niên áo hồng đã ra tận bậc thềm nghinh tiếp , gã vòng tau trang trọng :

- Đại gia quang lâm thật là một điều vinh hạng cho tệ xá vô cùng .

Ném một tia nhìn từ đầu tới chân cậu bé , Người áo đen hất hàm :

- Cậu là con trai của Long Tiêu Vân ?

Cậu bé lại vòng tay :

- Vâng , tiểu sinh tên là Long Thiếu Vân .

Ngưng một giây , cậu ta hỏi lại :

- Chắc tiền bối cũng là cố giao của gia phụ , chẳng hay tiểu sinh có được phép biết quí tính đại danh ?

Người áo đen điềm đạm :

- Tên tôi có nói ra chacứ cậu không biết .

Vừa nói , hắn ngang nhiên bước vào đại sảnh .

Bọn Gia Cát Cương cùng đứng dậy đón chào .

Gia Cát Cương mỉm cười nói trước :

- Tại hạ ...

Người áo đen chận ngang :

- Ta đã biết các ngươi và các ngươi cũng không cần tìm hiểu đến ta .

Gia Cát Cương nói ;

- Nhưng ...

Người áo đen chận luôn :

- Ta đến đây không cùng mục đích như các ngươi , ta chỉ đến đây xem chơi thế thôi .

Gia Cát Cương cười thật lớn :

- Đã thế thì thật là hay lắm , chờ cho việc ở đây xong đã , chúng tại hạ sẽ có lời cảm tạ ?

Người áo đen nói :

- Ta không cần biết đến việc của các ngươi thì ngược lại các ngươi cũng không nên biết đến việc của ta , không ai phạm vào ai thì không có chuyện chi phải tạ .

Hắn tự đi tìm một chiếc ghế ngồi xuống lặng thinh , hình như hắn nhắm mắt và dưỡng thần .

Bọn Gia Cát Cương lại đưa mắt nhìn nhau .

Cao Hành không nói :

- Nghe đã lâu , người ta bảo rằng trang viện này có khu vườn đẹp nhất trong thiên hạ chẳng hay thiếu trang chủ có thể cho chúng tôi du ngoạn một vòng ?

Long Thiếu Vân thở ra :

- Vãn bối vô năng làm cho vườn nhà điêu lạc , gia viên vốn đã hoang phế từ lâu .

Cao Hành Không nghiêm giọng :

- Người ta nói thắng cảnh không nhất thiết phải hùng vĩ hay do bàn tay của người tô điểm mà là do bản thân của nó đã sẵn huy hoàng , trong mười năm qua , nơi đây danh sĩ