Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3210685

Bình chọn: 8.5.00/10/1068 lượt.

lên như một cánh én xuyên ngang .

Hình như hắn vút lên ngôi lầu nhỏ , nơi có ánh đèn leo lét .

Cánh cửa sổ trên ngôi lầu nhỏ khép kín rồi , ánh sáng lờ mờ xuyên dội trên khung cửa giấy .

Nếu đứng gần sẽ thấy bóng bên trong .

Bóng một chiếc bàn nhỏ , bóng một người thiếu phụ cô liêu .

Một kẻ hở nơi khung cửa sổ , từ đó nhìn vào thấy rõ người thiếu phụ mảnh mai đối diện với ngọn đèn leo lét .

Nàng đang khâu vá .

Da mặt nàng trắng đến nhợt nhạt , đôi mắt bồ câu đã kém vẻ tinh anh - vẻ tinh anh của ngày xa xưa ấy .

Ngày xưa của thời vàng son nhất trong đời .

Mặt nàng bây giờ không lộ vẻ gì để có thể từ đó đoán ra tâm trạng .

Không hiểu rõ tâm trạng của nàng trong hiện tại ra sao nhưng nhìn vào khoé mắt , bằng vào cành môi lặng lẽ , người ta thấy nơi đó một cái gì lạnh nhạt mà sự hân hoan có lẽ lâu lắm rồi bị người mang nó bỏ lại sau lưng .

Nàng ngồi thật thằng , đầu hơi khum xuống , cây kim trên tay từng mũi , từng mũi chậm chạp đều đều .

Nàng ngồi dậy nhưng tâm tư xa vắng lắm . Quần áo rách có thể dùng kim chỉ làm lành nhưng khoảng trống trong lòng nàng vĩnh viễn không làm sao khâu vá được .

Đối diện với nàng là một cậu bé trạc mười ba mười bốn tuổi .

Gã thiếu niên này thật khá khôi ngô , đôi mắt của gã có lẽ là đôi mắt của nàng , đôi mắt thưở xuân thì của người thiếu phụ .

Chỉ có một điều da mặt hắn trắng xanh , không giống da mặt lứa tuổi đồng niên .

Gã đang cắm đầu luyện viết cho mềm nét chữ .

Tuổi gã tuy nhỏ nhưng có lẽ gã cũng đã quen , đã có sức chịu đựng cô liêu .

***

Người đàn ông trung niên mang dáng hình xơ xác , cái bõng khi nãy bên cạnh vườn mai nơi Lãnh Hương Tiểu Trúc bây giờ đang đứng gục đầu bên cửa sổ , lặng nhìn người thiếu phụ và cậu bé trong phòng .

Khoé mắt của hắn hình như phảng phất còn ngấn lệ .

Không biết qua bao lâu vì thời gian ở đay như ngưng đọng , cậu bé buông bút viết ngẩng đầu .

Gã nhìn ngọn đèn trước mắt một cách trân trối đến gần như ngờ nghệch .

Người thiếu phụ cũng buông kim ngẩng mặt nhìn con , tia mắt của nàng bây giờ thật hiền dịu :

- Tiểu Vân , con đang nghĩ gì thế ?

Cậu bé cắn môi :

- Con đang nghĩ không biết bao giờ cha mới trở về .

Tay người thiếu phụ vụt rung , mũi kim chạm vào đầu ngón tay nhưng hình như nàng không biết gì đau đớn vì một cơn đau trầm trong hơn đang nhói ở lòng nàng .

Cậu bé lại nói :

- Mẹ , tại sao đột nhiên cha lại bỏ đi ? Bây giờ đã hai năm rồi không tin không tức .

Trâm ngâm một lúc , người thiếu phụ thở ra :

- Lúc cha con đi , mẹ cũng không hề hay biết .

Tia mắt của cậu bé vụt sáng lên như mũi nhọn :

- Nhưng con thì con biết , con biết tại sao cha con đi .

Người thiếu phụ cau mày gắt nhỏ :

- Con còn nhỏ lắm , biết chi mà nói .

Cậu bé vẫn thản nhiên :

- Tự nhiên con biết , chứ cha con vì sợ Lý Tầm Hoan trở về tìm cha để báo thù . Chỉ cần nghe đến cái tên Lý Tầm Hoan là mặt của cha con tái hẳn .

Người thiếu phụ muốn nói nhưng cuối cùng tất cả những gì muốn nói biến thành tiếng thở dài .

Nàng biết con nàng hiểu chuyện rất nhiều , có lẽ quá nhiều .

Cậu bé lại nói :

- Nhưng Lý Tầm Hoan trước sau vẫn không về , mà tại sao hắn lại không về thăm mẹ ?

Bây giờ thì cả thân hình của người thiếu phụ đã rung lên , giọng nói của nàng cũng rung và hơi lớn , nàng nói một câu tối nghĩ , không hẳn lập lại lời cậu bé mà cũng không hẳn để hỏi ai :

- Tại sao hắn không về thăm mẹ ?

Cậu bé cười hì hì :

- Con biết hắn luôn luôn là người bạn thân của mẹ .

Da mặt người thiếu phụ càng ngày mét thêm nhiều hơn nữa , nhưng nàng vụt đứng lên rắn giọng :

- Đã suốt đêm rồi , trời sắp sang rồi , con hãy đi ngủ đi .

Cậu bé chớp mắt :

- Con không ngủ , con cần ở đây cho có bạn với mẹ , suốt hai năm nay , ban đêm mẹ có ngủ bao giờ ? Chính vì thế cho nên con xốn xang hết sức .

Người thiếu phụ từ từ khép mắt lại , những hạt nước mắt đọng ngoài mi và rơi dàid trên má .

Cậu bé cũng đứng lên nhưng cậu ta lại cười :

- Nhưng con cũng cần đi ngủ , ngày mai là ngày sinh nhật của mẹ rồi , con phải dậy sớm một tí .

Cậu ta bước lại hôn mẹ và cười :

- Mẹ cũng đi ngủ đi , sáng mai mẹ nhé .

Cậu bé đi ra cửa , miệng cậu ta vẫn cười nhưng khi khuất cánh cửa , mắt cậu bé vụt sáng lên lạ thường , miệng lẩm bẩm :

- Lý Tầm Hoan , Lý Tầm Hoan , ai ai cũng đều sợ ngươi nhưng ta thì không sợ . Hừ , hừ , sẽ có một ngày nào đó ngươi sẽ chết vào tay ta .

***

Đưa mắt nhìn theo con ra tới tận cửa , người thiếu phụ thở dài đau khổ .

Nàng như âm thầm thương tiếc . Nàng cảm nhận từ lâu là con nàng rất thông minh hay nói đúng ra là quá thông minh so với lứa tuôỉ của nó .

Nàng chỉ có một đứa con .

Đứa con là sinh mạng của nàng cho dù nó có làm nhiều việc mà thiên hạ đau lòng và chính nàng cũng phải đau lòng vì hành động hung hăng của nó nhưng nàng vẫn hết mực yêu con .

" Mẹ thương con như biển hồ lai láng " .

Lòng người mẹ thương con là một thứ lòng không biên giới và lòng thương đó là vĩnh viễn , là vô điều kiện .

Nàng lại ngồi xuống khều ngọn đèn cho tỏ rõ hơn lên . Nàng rất sợ bóng tối .

Cứ mỗi lần đếm xuống là lòng nàng cảm nghe sờ sợ , thứ sợ sệt


XtGem Forum catalog