ói chuyện nghe cũng hơi kỳ cục , y như họ đã cùng uống lầm một thứ thuốc sật sừ .
Gã Tửu Quỉ rút lá thơ , hắn chỉ liếc sơ qua , da mặt tái mét của hắn vụt hơi ửng đỏ và hắn gập mình xuống ho sặc sụa .
Lão Tôn Gù không dằn được , lão nhích tới hỏi :
- Trong thơ đó nói những gì thế ?
Tửu Quỉ ngập ngừng :
- à ... không , không có gì ... cũng chẳng có gì ...
Lão Tôn Gù chớp chớp mắt :
- Nghe nói những kia đều vì lá thơ ấy mà đến ?
Tửu Quỉ nheo mắt :
- Sao ?
Lão Tôn Gù cười :
- Họ còn nói nơi ấy có chôn dấu báu vật gì đó . Hừ , thật đúng là ngày hiện quỷ .
Lão vừa lau bàn vừa nói tiếp :
- Ông bạn còn muốn uống rượu nữa thôi ? Bữa nay tôi mời đấy .
Không nghe hắn trả lời , lão Tôn Gù quay lại thấy Tửu Quỉ đứng ngơ ngác , đôi mắt hắn đăm đăm về hướng xa xôi không biết hắn đang nghĩ ngợi những gì ?
ánh mắt của hắn đã không có một mảy may màu rượu mà còn đượm vẻ thê lương vô hạn , hưaứ nhìn đăm về phía vòng tường cao , hướng ngọn đèn leo lét ở ngôi lầu nhỏ phía sau viện .
ánh đèn leo lét này bây giờ sao bỗng giống như mắt hắn , nó như chứa đựng cả một trời u uất .
***
Lão Tôn Gù trở ra nhà sau thì tiếng trống vọng từ lâu xa xa đã báo mãn canh ba .
Mấy gian phòng dành cho khách ngụ vẫn im lìm .
Riêng gian phòng của Tửu Quỉ đèn hãy còn chong , cánh cửa khép hờ theo từng cơn gió đong đưa nghe ken két .
Nhớ lại chuyện xảy ra hồi hôm , lão Tôn Gù bước lại vỗ vỗ vào cánh cửa :
- Ngủ rồi à ? Sao không gài chốt ?
Bên trong không có tiếng trả lời .
Lão Tôn Gù uốn đi ngủ nhưng không hiểu tại sao lại lại xô cửa bước vô .
Tửu Quỉ không biết đã đi đâu mất .
Nửa đêm gà gáy canh ba mà đi đâu thế chứ ?
Lão Tôn Gù lẩm bẩm một mình .
Ngôi quán nhỏ nhưng thật là cà ngầu , dầu thế vẫn không bừa bãi bằng gian phòng của Tửu Quỉ .
Quần áo , khăn chiếu vất vẩy đó đây , ngay trong đầu gường cua rhắn bảy tám khúc ghỗ tròn tròn nho nhỏ nhưng vẫn còn nguyên , hắn chưa khắc gì trên ấy cả .
Bên cạnh bầu rượu còn có mảnh giấy vo tròn .
Lão Tôn Gù nhìn biết đó là lá thư của lão già một giò bỏ lại .
Lão Tôn Gù đã quá quen với cài nghề làm " chủ quán " lâu nắm , câu nhật tụng là nếu không đựng đến chén cơm của mình thì không nên tò mò . Thiên hạ đa sự nhưng trong trường hợ này có khác , ít ra là lão biết hơi hơi mới được .
Lão kéo thẳng mảnh giấy , vuốt ngay ngắn , lão thấy trong ấy viết :
" Đúng ngày rằm tháng chín , tại Hưng Vân Trang sẽ có cuộc khai quật nơi chôn báu vật , mong các hạ đừng bỏ qua cơ hội ngàn năm một thưở "
Mảnh giấy vỏn vẹn bấy nhiêu thôi .
Không đề tên người nhận , không ký tên người viết .
Nhưng ở đời , càng có vẻ mập mờ càng gợi ý tò mò , cái gì hơi bí mật mới có nhiều người ham khám phá .
Công dụng của mảnh giấy có mấy hàng chữ ngắn này có lẽ sẽ thỏa mãn tất cả . người nhận cũng như người gửi , ưự nhiên kẻ chủ động sẽ đạt mục đích của mình .
Và nhất định người viết lá thư này phải là một người sành tâm lý .
Lão Tôn Gù khẽ cau mày , vẻ mặt phớt tình cố hữu của ông chủ quán chuyên nghiệp bây giờ phải tỏ vẻ lạ lùng .
Hưng Vân Trang , một láng giềng có " cận " nhưng không bao giờ " thân " nằm sát bên quán của lão , nói quen thì thật là quen , nói lạ thì cũng thật là lạ . lão Tôn Gù và Hưng Vân Trang quả là khắn khít , cả hai luôn luôn " nhìn " nhau nhưng chưa bao giờ nói với nhau được một tiếng . Ngọn đèn dầu leo lét phía sau ngôi lầu nhỏ thì cùng với lão " vẫy tay " .
Lão vụt nhớ đến Tửu Quỉ , lão nhớ tia mắt gần như " đắm đuối " của hắn cũng trao đổi tâm sự với ánh đèn hiu quạnh ấy mà bây giờ thì hắn đi đâu ? Hắn và Hưng Vân Trang có gì quan hệ ?
***
Đêm vẫn trầm trầm .
Sương vẫn một màu trắng đục .
Bên bờ ao sen lá rụng lớp lớp , con đường mòn cỏ rối dệt ngang dọc , lối mòn như lâu quá không người lui tới bây giờ , đêm nay lại cành lạnh ngắt , cái lạnh của những gì rờn rợn .
Mút đầu của chiếc cầu ao có năm ba ngôi nhà mắt , đo là Lãnh Hương Tiểu Trúc .
Lãnh Hương Tiểu Trúc , một nơi mà trước kia một vị danh hiệp hào hao , một vị võ lâm đệ nhất mỹ nhân - cặp hào kiệt giai nhân đã hơn một lần tao ngộ - lúc bấy giờ hoa mai đang độ hé nhuỵ khoe màu .
Nhưng bây giờ , hiện tại vách tường đã bị tơ nhện giăng màn , gác lộ tghiên đã chất chồng nhiều lớp bụi , nói không còn vết tích nào của thời giang vàng son năm cũ , mai già đã trụi lá trơ cành .
Ngọn đèn leo lét nơi gian lầu nhỏ vẫn còn chưa tắt - xa xa tiếng canh lơ đễnh buông dùi .
Bây giờ đã sang canh tư .
Đêm dài nhưng không vô tận , sương đầy nhưng đã có thấp thoáng bóng người .
Một bóng người .
Tại sao đêm trường không yên giấc ? Người bị mối sầu thức trắng hay âm hồn vất vưởng không tan ?
Dáng người lọ rõ dần .
Quần áo hắn hơi xốc xếch , đầu tóc bềnh bồng , dáng sắc hắn thật là tiều tuỵ .
Tuy nhiên phong thái hắn vẫn còn có phảng phất vẻ hào hoa , mắt hắn vẫn lạnh lùng nhưng trong sáng .
Hắn âm thầm tiến tới cây cầu nhỏ , hắn nhìn vào vườn mai cằn cội và hắn chợt thở dài .
Hình như năm xưa hoa mai là bạn thân của hắn , hình như bây giờ hoa mai cũng vì hắn mà tiều tuỵ héo tàn .
Nhưng , thân ảnh hắn đang lờ đờ bỗng nhấc