Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3210673

Bình chọn: 7.5.00/10/1067 lượt.

a thiết .

Lão già một giò giữ nguyên nụ cười thân thiện thật lâu và lão nói :

- Các hạ là ai , chúng tôi đã biết rất rõ .

Tên có bớt xanh vẫn cứ thỉnh bơ :

- Thế à ?

Lão già một giò cười :

- Và chúng tôi là ai , nghĩ rằng chắc các hạ cũng biết rồi .

Tên mặt có bớt xanh tinh đến mức lạnh băng băng :

- Trong vòng hai năm gần đây những kẻ không biết các ngươi chắc là hơi ít .

Lão già một giò lại cười , lão từ trong lưng ra một phong thơ .

Phong thơ này cũng y chang như phong thơ mà lão già áo vàng khi nãy đã móc trao cho những người đứng ngoài sân xem , nó không khác một tí nào cả , nhưng không hiểu tsại sao lão Tôn Gù bỗng lại muốn xem thử một chút coi trong ấy viết những gì .

Hình như cô gái tóc bính cũng thế , chắc cô ta cũng muốn xem nên đưa đôi mắt cứ liếc chừng về phía đó .

Chỉ tiếc một điều là lão một giò đã đặt lá thư trên bàn và lão lại bật cười :

- Các hạ không nề hà từ ngàn dặm đến , nguyên do nghĩ chắc cũng vì phong thơ này đấy chứ ?

Tên có bớt xanh trên mặt trả lời mà chẳng gật đầu :

- Đúng thế .

Lão già một giò hỏi luôn :

- Chắc cá hạ không biết phong thơ này của ai chứ ?

Tên có bớt xanh nơi mặt đáp thỏn lỏn :

- Không biết .

Lao già một giò cười :

- Cứ theo chúng tôi biết thì trong giang hồ tiếp được thơ này không dưới một trăm người , thế nhưng một kẻ nào biết người viết cũng như người gửi là ai . Chúng tôi đã dò xét khắp nơi , cuối cùng vẫn không ra manh mối .

Tên có bớt xanh trên mặt khẽ rùng vai :

- Nếu luôn cả các ngươi mà dò xét cũng không ra thì trên đời này còn ai mà biết .

Lão một giò cứ cười :

- Chúng tôi tuy không biết là ai viết phong thơ này nhưng dụng ý của họ thì chúng tôi biết rất rõ ràng .

Tên có bớt xanh nơi mặt nhướng nhướng mày :

- Sao ?

Lão một giò nói :

- Dụng ý của kẻ viết thư này dẫn dụ những hào kiệt thành danh trong chốn giang hồ đến đây , dẫn dụ cho mọi người vì tranh giành báu vật chôn giấu nơi này mà sinh ra tàn sát và tự nhiên kẻ viết thư này sữ làm caí công việc của ngư ông .

Tên có bớt xanh trên mặt vặn lại :

- Đã biết thế mà sao các hạ lại cũng đến đây ?

Lão một giò nói :

- Chính vì dụng ý của kẻ viết thư này quá ác cho nên chúng tôi phải đến .

Tên có bớt xanh nơi mặt nhướng mày lơ đãng :

- Thế à ?

Lão già một giò càng tỏ giọng ôn tồn :

- Chúng tôi đến đây cốt là khuyên các vị không nên để vướng bẫy con người ấy , chỉ cần các vị bỏ đi rồi đừng nhúng tay vào thì đại họa tự nó sẽ tiêu .

Gã có bớt xanh nơi mặt cười khẩy :

- Kể ra lòng dạ của các ngươi cũng khá tốt đấy chứ .

Như không nghe thấy ý nghĩa mỉa mai trong câu nói đó , lão già một giò cứ cười cười :

- Chúng tôi chỉ mong đem đại sự biến thành tiểu sự , để cho toàn thể được sống trong cảnh bình tịnh dài lâu .

Gã có bớt xanh trên mặt nói thật chậm :

- Thật ra thì nơi đó có chôn giấu báu vật hay không , chắc chắn tất cả chưa biết .

Lão già một giò như chụp được cơ hội may mắn lại bỗ tay tán thưởng :

- Chính như thế ... chính như thế , vì lẽ ấy nếu tất cả chết sống với nhau thì chẳng lẽ hoá ra oan uổng lắm ư !

Gã có bớt xanh trên mặt nói :

- Nhưng ta đã đến đây rồi , lành dữ gì cũng phải xem cho hết chuyện , đâu lẽ vì vài câu " thuyết phục " vu vơ mà lại đi bỏ cược hay sao .

Mặt lão một giò vụt nặng xuống ngay :

- Cứ như thế thì các hạ không chịu bỏ trôi ?

Gã có bớt xanh nơi mặt rùn vai :

- Cho dầu ta có bỏ trôi thì chưa chắc các ngươi đã được .

Lão già một giò cười nhạt :

- Ngoài các hạ ra , tôi không thấy ai là người có thể tranh chấp với chúng tôi .

Lão chấm dứt câu bằng cách động nhẹ đầu gậy trên mặt đất và một tiếng " cộc " khô khan chưa kịp phát ra , là đá xanh đã toé lửa tứ tung .

Chiếc gậy của lão xuyên qua thớt đá xanh , lún sâu xuống nền gần quá hai phân .

Gã có bớt xanh nơi mặt vẫn cứ tỉnh bơ :

- Cũng khá , thảo nào trong " Binh khí phổ " đã chẳng liệt chiếc gậy vào hàng thứ tám .

Lão một giò rít giọng :

- Biết rồi , Xà Tiên của các hạ được liệt vào hàng thứ bẩy , hơn ta một bậc nhưng ta vẫn muốn xem .

Gã có bớt xanh trên mặt vẫn điềm nhiên :

- Ta cũng đang có ý cho các ngươi xem đó .

Vừa nói , tên có bớt xanh trên mặt vừa ấn nhẹ trên mặt bàn , thân hình bắn vọt như chiếc phảo thăng thiên .

Vút !

Một tiếng rít xé trong gió , tay phải của hắn đã tung ngọn roi dài đen bóng .

Tất cả cá loại binh khi mềm , càng dài càng khó sử dụng , ai dùng ngọn nhuyễn tiên hơn một xải tay , người ấy được kể là cao thủ võ lâm , thế mà ngọn Xà Tiên của gã có bớt xanh nơi mặt lại dài hơn hai trượng rưỡi .

Quả là một chuyện kinh người .

Hắn chỉ rung tay một cái , ngọn roi đã vút tới ngoài sân , cuốn trọn một vòng khắp những đầu người đang đứng co ro , bao nhiêu đồng tiền trên đầu họ đều văng xuống đất .

Trong số bốn mươi mấy người đang bị " nhốt " trong những vòng tròn , họ không đều nhau , cao có lùn có thế mà ngọn roi cuốn qua làm rơi tất cả những đồng tiền lại không phạm lại ai một sợi tóc .

Lối sử dụng roi của hắn thật là uyển chuyển và vô cùng chính xác .

Ngọn roi vào tay hắn đã thành và đầu như một con rắn , ngọn roi như có thêm một con mắt để phóng


Duck hunt