
hì sao ? Tôi ... tôi đã đến mức này anh ... không có gì để nói với tôi ư ?
Đôi mắt của Dương Thừa Tổ nhìn thẳng tới một cách " nghiêm chỉnh " , mặt hắn lờ đờ không lộ một cút gì .
Hồ Mỵ thở ra :
- Luôn cả việc nhìn một lần chót anh cũng không thể sao ?
Dương Thừa Tổ từ từ nhắm mắt .
Hồ Mỵ đột nhiên cười hăng hắc , chỉ thẳng vào Dương Thừa Tổ :
- Các vị hãy nhìn xem , người này là nhân tình của tôi , hồi tối này hắn đã nói với tôi một câu " Chỉ cần em đối xử tốt với anh thì không bao giờ anh luyến tiếc sinh mạng , nếu có thể vì em mà chết ... " nhưng bây giờ , bây giờ đến cả cái nhìn tôi một cái là hắn sẽ rụng đầu ...
Tiếng cười của Hồ Mỵ thấp xuống lần lần , nước mắt ứa ra :
- Hừ , tình là cái thứ gì chứ ? Tình ái đã chẳng ra gì như thế thì con người sống cũng kể như vô ích . Chết , có lẽ chết còn đỡ phiền hơn .
Nhưng điểm sáng như sao xẹt thẳng vào mình lão áo vàng .
Cùng một lúc với vừng sáng bay ra, thân ảnh Hồ Mỵ tung lên thật cao như muốn vượt qua đầu tường .
Thuỷ Xà Hồ Mỵ nổi danh nhờ ám khí , khinh công cũng quả đã đến mức siêu quần , thân pháp vừa nhanh vừa chính xác .
Lão áo vàng chỉ khẽ cau mày và nói thật hưỡn đãi :
- Sao lại phải nhọc làm chi vậy ?
Lão nói quá chậm nhưng tay lão đưa lên thật lẹ , chỉ trong mấy tiếng ngắn ngủi phát ra chưa dứt , là bao nhiêu ám khí đã bị lão hất ra .
Hồ Mỵ vừa mới vượt lên chưa quá đầu tường , chợt nghe một luồng tiềm lực từ sau đẩy tới , thân ảnh đang đà ghướng lên vụt rẽ ngang , đập mạnh vào tường rồi từ thân tường vụt xuống như một bao cát , miệng , mũi , lỗ tai , máu phún vọt ra .
Lão già áo vàng lắc đầu , vẫn bằng một giọng từ từ cố hữu :
- Đáng lý cô nương được chết một cách êm ái hơn nhiều , chuyện chi mà phải làm nên cố sự .
Hồ Mỵ nhăn nhó một cách thê thảm , hình như đang ráng hết sức đưa tay lên vuốt ngực nhưng máu vẫn cứ ọc ra .
Lão già áo vàng lại nói :
- Nhưng cũng theo qui củ , trước giờ nhắm mắt chúng ta có thể chấp nhận cho cô nương có một yêu cầu .
Hồ Mỵ thoi thóp :
- Qui củ ...
Lão già áo vàng điềm nhiên :
- Đúng , và không bao giờ để cho qui củ ấy bị huỷ diệt .
Hồ Mỵ ráng hỏi :
- Yêu cầu gì cũng được chứ ?
Lão già áo vàng nói :
- Nếu cô nương còn những gì chưa giải quyết , ta có thể thay cô làm trọn vẹn , nếu có mối thù nào chưa báo , ta có thể vì cô mà lo việc chu toàn .
Lão mỉm cười độ lượng và tiếp luôn :
- Ai " được " chết vào tay của chúng ra cũng là điều may mắn .
ánh mắt của Hồ Mỵ vụt sáng lên một cách khác thường :
- Nhất định tôi phải chết nhưng bây giờ thì chưa , vậy tôi có thể yêu cầu chỉ định người kết liễu sinh mạng tôi chăng ?
Lão già áo vàng nói :
- Đâu có gì trở ngại ? Nhưng cô nương định chọn ai ?
Hồ Mỵ nghiến răng nói từng tiếng một :
- Tôi xin chọn Dương Thừa Tổ .
Dương Thừa Tổ tái mặt rung rung :
- Cô ... cô sao cô lại làm như thế ? Cô ... muốn hại tôi à ?
Hồ Mỵ :
- Đối với ta , ngươi giả tình giả nghĩa , thế mà ta đối với ngươi lại một mực chung tình . Ta , ta muốn được chết dưới tay ngươi để yên lòng mà nhắm mắt !
Lão già áo vàng vẫn một mực ôn tồn :
- Giết người đâu có gì quá khó khắn , chỉ cần một cái nhích tay là xong chuyện , nhất là đối với một người không phản kháng và nhất là các hạ đâu phải giết người lần đầu ?
Lão vẫy vẫy tay , một tên áo vàng mang đến một thanh đao đưa ngay cho Dương Thừa Tổ :
- Thanh đao này bén lắm , chỉ nhè nhẹ là dư đủ rụng đầu .
Dương Thừa Tổ mất hết thần sắc , hắn lơ láo lắc đầu :
- Không ... tôi không ...
Tiếng " không " sau cùng của hắn chưa dứt thì đồng tiền trên đầu đã rơi xuống đất .
Cũng như lần trước , tiếng " keng " dội lên , chẳng những Dương Thừa Tổ mồ hôi từng cục rơi theo mà tất cả những người đứng trong vòng mặt còn xanh hơn nữa .
Chỉ riêng có Hồ Mỵ cười như điên dại :
- Ngươi ... à không , tình lang đã từng nói nếu em chết thì chàng không sống được , bây giờ ... bây giờ thì chàng thỏa nguyện rồi đấy , kể ra thì chàng cũng có lương tâm .
Dương Thừa Tổ toàn thân run bắn , hắn rống lên như lạc giọng :
- Ngươi là ... là con yêu phụ , ngươi là con đàn bà lang độc .
Như một con cọp đói lâu ngày , Dương Thừa Tổ chụp lấy thanh đao của tên áo vàng vung mạnh .
Phật !
Đúng như lời tên áo vàng vừa nói , thanh đao ăn ngọt xớt , đầu của Hồ Mỵ văng lông lốc , từ cổ máu phụt ra có vòi .
Máu bắn lên như hoa cải , máu dội lên mặt , lên áo của Dương Thừa Tổ và chảy ròng ròng .
Hắn xuôi tay thở ồ ồ và đứng chết trân .
Nhưng người có mặt , từng cặp mắt lanh lùng đang xói vào mặt hắn .
Đêm thì lờ mò , bốn phía lặng trang .
Vành môi của Dương Thừa Tổ rung rung , hắn đứng sững một hồi rồi vụt trở ngược lưỡi đao cứa mạnh vào cổ họng mình , thây hắn ngã xuống nằm chồng trên thây của Hồ Mỵ .
***
Bây giờ thì lão Tôn Gù mới vỡ lẽ tại sao những người lúc nãy đi bằng những bước đi cực kỳ thận trọng .
Sở dĩ họ không dám lay động thân mình là vì đồng tiền ngự trên đầu họ chỉ cần một bước chân không khéo là đồng tiền ấy sẽ rơi và như gương của Thuỷ Xà Hồ Mỵ và của Tiểu Bá Vương Dương Thừa Tổ , đồng tiền rơi xuống là mạng họ rơi theo .
Đó là " qui