
củ "
Lão Tôn Gù nhăn mặt , qui củ chi mà ác thế ?
Và qui củ của ai ?
Của những kẻ áo vàng ? Mà họ là ai mới được chứ ?
Quyền lực của họ như thế nào mà họ tự đặt ra " qui củ " và bắt thiên hạ phải tuân theo như thế ?
Họ tự đặt ra hay " qui củ " này đã có một " minh ước " hẳn hoi ?
Có phải chăng vì thế mà những kẻ đã dự mình vào " minh ước " ấy phải tuân theo " qui củ " ?
Lão Tôn Gù đứng gần như bất động , bao nhiêu câu hỏi cứ xoay trong óc lão nhưng câu hỏi không phải chính lão đặt ra mà do thực tế của sự việc này xảy ra trong óc lão .
Bây giờ thì lão Tôn Gù không biết nên mừng hay nên sợ .
Vì cứ theo đà này thì quán lão có đường đông khách lắm .
Đông khách thì lão sẽ thu nhiều lợi nhưng cũng cứ theo đà này , lão cũng có đương sập tiệm luôn .
Chẳng những tiệm bị sập mà luôn cả mạng già của lão cũng khó lòng bảo đảm .
Nghĩ đến quyền lợi , nghĩ đến sinh mạng lão Tôn Gù sực nhớ đến Tửu Quỉ và bất giác lão khẽ gật đầu .
Người bạn " tri kỷ " mà lão đặt nhiều tin tưởng một cách mơ hồ ấy đang gục đàu trên bàn kéo giọng cổ pho pho .
Quay về mấy chiếc bàn khác , thực tế kéo lão về ngơ ngẩn .
Gã có bớt xanh trên mặt vẫn ngồi nhắm nháp .
Không lẽ hắn điên ?
Đúng theo giọng điệu của lão già " kể chuyện " thì đây quả là chuyện kinh thiên động địa , thế mà hắn cứ tỉnh bơn .
Lại không lẽ chuyện kinh thiên động địa này quá quen với hắn ?
Chuyện giang hồ hiểm ác , chuyện xương khét máu tanh , chuyện giết người như ngoé tuy không phải là nhân vật võ lâm nhưng với cái nghề bán quán này , lão Tôn Gù cũng đã từng nghe người ta kể lại . Những kẻ kể chuyện như thế thường thường hay " thêm mắm dậm muối " , nghĩa là câu chuyện chỉ chừng một thì họ kể riết quá ra mười , tuy nhiên có thêm thắt cách nào cũng không ác liệt như chuyện ngay trước mắt bây giò .
Người ta có thể chẳng những không gớm tay mà lại còn hăng hắn lăn xả vào nhau , băm dằm cho đến chết nhưng trong trường hợp dùng một uy quyền gì đó bắt người ta bị chết không đưọc có một cử chỉ chống lại , giông giống như trói cả tay chân lại rồi lấy đao thích huyết , giông giống như những kẻ áo vàng đối xử với những người đang cúi đầu như mèo ướt ngoài kia thì daàu quyền lực ấy có sẵn trong tay , lão Tôn Gù cũng vẫn lắc đầu .
Lão không làm được việc ấy , coi nó quá dễ dàng nhưng nó rờn rợn làm sao .
Lão từng nghe kể chuyện , những chuyện giang hồ đâm chém có thêm mắm dậm muối khá ghê rợn nhưng theo lão Tôn Gù thì vẫn không ghê rợn bằng chuyện xảy ra trước mắt lão bây giờ .
Ghê rợn vì tính chất của sự việc quá ư tàn nhẫn .
Lão Tôn Gù liếc gã mặt có bớt xanh một lần nữa : hắn vẫn điềm nhiên châm rượu .
Ngay trong lúc đó , lão già một chân vụt đứng lên .
Lão Tôn Gù không sợ vì lão có chi mà phải sợ .
Tuy nhiên nhịp thở của lão vẫn bị ngưng một thoáng , khi chiếc gậy của lão một chân chống cạch , cạch trên nền .
Có lẽ lão một chân trông giống như một hung thần , mà một khi hung thần cử động thì nhân gian bấn loạn .
Điều làm cho thiên hạ hồi hộp hơn nữa là lão một chân đứng lên mà tia mắt lão lại liếc về phía gã mặt có bớt xanh .
Cạch , cạch .
Cây gậy chống trên mặt đất phát lại âm điệu khô khốc như tiếng quỷ gọi hồn .
Gã có bớt xanh nơi mặt vẫn nâng chến uống từng ngụm nhỏ .
Lão một giò đì về phái gã và bây giờ gã ngẩng lên .
Hai người không ai nói một lời .
Lão Tôn Gù chợt nghe trái tim mình đập rộn , lão tin chắc rằng một chuyện đáng sợ nhất chắc chắc sẽ phát sinh .
Và bằng vào phong thái của gã có bớt xanh trên mặt bây giò , nếu chuyện xảy ra nhất định sẽ là kinh thiên động địa .
Nghĩ tới chuyện kinh thiên động địa , một từ ngữ được coi là " của riêng " của lão già kể chuyện trong cái quán này , bất giác lão Tôn Gù đưa mắt nhìn qua phía đó : hai ông cháu " nhà kể chuyện " vẫn cứ ngơ ngơ .
Ông thì gật gù lim dim xem chừng như sắp " cúp " còn cháu thì thao láo đôi mắt như đang chờ trò xảo thuật sắp diễn ra .
Lão Tôn Gù chợt thở ra .
Trên đời sao có những nhân vật lạ lùng .
Nhiều tay như hung thần ác quỷ , có người cứ tỉnh bơ ngồi lắng nghe men rượu , có kẻ lại ngơ ngơ ngác ngác , lại còn có tên gục đầu xuống ngáy pho pho .
Thế giới thu hẹp trong chiếc quán này bây giờ, chắc chỉ mỗi một mình lão Tôn Gù là tỉnh táo .
Lão tỉnh táo là vì lão còn quan sát nhận xét được sự việc nưhng rồi lão lại đâm tức mình , nêu lão được như những người kia , những người ngơ ngơ ngủ tuốt ấy thì lão khỏi phải phập phồng .
Liếc thấy hai người , lão một giò và tên có bớt xanh lừ mắt nhìn nhau y như là mỗi người đều có một cặp đao trong đáy mắt và họ đang soi thủng vào gan ruột đối phương . Ngoài sân , màn sương xuống càng phút càng dày .
Không biết ở tận đâu , xa lắm , tiếng canh khắc khoải .
Không biết đã bao lâu , vành môi trệ xuống như miếng thịt trâu của lão già một giò vụt điểm phớt nụ cười .
Thật là lạ , lão là một con người có bộ mặt ghê gớm quá , nói bằng một giọng khinh bạc thì lão là một con người co bộ mặt thấy buồn nôn .
Thế mà khi lão cười , đành rằng không biết lão cười hay nhe răng ra để hù doạ thiên hạ nhưng nếu nhìn kỹ thì lại có phần ôn nhu th