
gậy sắt .
***
Ngõ hẻm lại trờ về vắng lặng như khung cảnh cố hữu của nó , trước sân tửu điếm còn lại hai vũng máu và hai cái thây người sóng sượt .
Giá như không có hai cái thây người làm chứng tích thì có lẽ lão Tôn Gù sẽ nghĩ những chuyện vừa qua là cơn ác mộng vì mặc dầu dấu vết chết chóc hãy còn sờ sờ ra đó nhưng lão vẫn cứ đứng lặng ngơ ngơ .
Thật lâu , lão Tôn Gù mới như chợt tỉnh , lão quay vào trong quán , lão già kể chuyện đã " tỉnh dậy " từ bao giờ , cũng y như một cơn mơ , vẻ mặt lão không thấy chút hơi hám gì để nói lên rằng lão vừa uống rượu , đã không có gì chứng tỏ rằng vừa mới say khướt mà ánh mắt của lão già " kể chuyện " lại có vẻ sáng hơn , lão nhìn theo hướng những người áo vàng vừa đi khuất và lão vụt thở phào .
Trong tửu quán lúc nàu chỉ còn lại ba người : lão già " kể chuyện " , cô gái tóc bính và Tửu Quỉ đã say mềm nằm ngục trên bàn .
Lão Tôn Gù cất tiếng khàn khàn hỏi :
- Tôn giá rành chuyện giang hồ , tôn giá có thể giải thích vì sao bọn người võ lâm khi nãy lại sợ đồng tiền như vậy . Họ sợ đến nỗi đứng yên chờ chết .
Lão già " kể chuyện " như không nghe . Lão Tôn Gù hỏi, lão quay mặt về hướng cô gái nói :
- Cháu có nghe nói đến Kim Tiền Bang bao giờ chưa ?
Cô gái đáp :
- Kim Tiền Bang là một bang phái coi tiền như sinh mạng con người . Người cầm đầu Kim Tiền Bang được xếp vào hàng thứ hai trong binh khí phổ .
Lão già " kể chuyện " gật đật đầu rồi nói :
- Kẻ cầm đầu được xếp vào hàng thứ hai trong binh khí phổ thì kẻ ấy võ công đâu phải tầm thường . Chính vì lẽ đó mà những người ban nãy bị đặt đồng tiền lên đầu coi như đã giao mạng mình cho đông tiền đó . Hiện nay Kim Tiền Bang đang bành trướng thế lực trong võ lâm , đã có bao nhiêu người quy phục nhằm bảo toàn tính mạng và mưu cầu danh lợi .
Cô gái tóc bính nhếch môi ngẫm nghĩ gồi lâu rồi nàng bật cười :
- Kim Tiền Bang cho dù lớn mạnh thế nào nhưng danh nghĩa vẫn không minh chính , đáng để cho người ta ghét mà cũng đáng để cho thiên hạ tức cười .
Lão già " kể chuyện " nghiêm giọng :
- Tiền là một thứ có thể sai thần khiến quỷ , tiền là một thứ thần thông quảng đại , thiên hạ vạn vật sinh tồn cũng nhờ có nó . Trong đời nay còn có uy lực nào mạnh hơn " Kim Tiền " chứ , khi đó cháu sẽ thấy " nó " không có gì tức cười cả .
Cô gái tóc bính gật đầu :
- Nhưng trong đời này còn có những kẻ mà thế lực vẫn không làm lay chuyển nổi .
Lão già " kể chuyện " thở ra :
- Làm lay chuyển con người được không là một chuyện mà làm sống cho con người lại là chuyện khác , vả lại những người mà thế lực kim tiền không lay chuyển nổi ấy tiếc vì chẳng được bao nhiêu , thêm nữa số mà kim tiền không làm lay chuyển được đó ngày một giảm dần .
Cô gái tóc bính lại nhếch môi , nhưng nàng không nói , nàng chỉ cúi xuống nhìn những móng tay mình .
Lão già " kể chuyện " hút mấy hơi thuốc , lão gõ gõ chiếc ông điếu lên thành bàn và nói chậm :
- Ông nói thế , cháu có nghe rõ hay không ?
Cô gái tóc bính mở tròn đôi mắt , nàng khẽ liếc qua bàn Tửu Quỉ và nở nụ cười tươi :
- Cháu đâu có uống say thì làm sao lại không nghe trhấy .
Lão già " kể chuyện " gật gật đầu :
- Lai lịch của nhưng kẻ ấy chắc chắn cháu cũng đã hiểu rõ rồi chứ ?
Cô gái tóc bính nói :
- Hiểu tất cả .
Lão già " kể chuyện " lại gật đầu :
- ở đây rượu tuy có ngon nhưng một con người muốn sống không thể cứ mãi cắm đầu vào hũ rượu mà ù ù cạc cạc suốt đời .. đến lúc cần đi thì phải đi .. à ..à ... chủ quán , tính tiền đi . Mà ông chủ quán này , có phải thế hay không nhỉ ?
***
Hai ông cháu nhà " kể chuyện " , một hỏi , một trả lời , giống như một cuộc đàm thoại giải buồn khi nhàn rỗi nhưng thật sự thì đối với lão Tôn Gù , cuộc " vấn đáp " này y như là một " lớp " có chuẩn bị , có sắp đặt đàng hoàng để dẫn giải những chuyện khó hiểu cho người khác hiểu .
Nhưng dầu sao , quả thật lão già " kể chuyện " đã kể chuyện khá hấp dẫn làm cho lão Tôn Gù nghe đến xuất thần , bây giờ nghe hỏi lão bật cười đáp lại :
- Lão tiên sinh hiểu biết chuyện giang hồ quá nhiều chắc tiên sinh phải là một anh hùng , vậy thì cái khoản rượu này tôi xin đài thọ để làm quen .
Lão già " kể chuyện " lắc đầu :
- Tôi vốn không phải là anh hùng mà chỉ là một con sâu rượu . Nhưng mà , anh hùng cũng tốt , sâu rượu cũng hay , song nợ thì phải trả , có lười trả cũng không thể được , muốn trốn cũng không thể được .
Lão móc ra một nén bạc đặt lên bàn vịn lấy vai cô cháu gái , lứng cứng đi ra .
Lão Tôn Gù nhìn theo trân trối, cho đến khi hai ông cháu nhà " kể chuyện " khuất rồi , lão quay vào thì Tửu Quỉ không biết tỉnh dậy từ bao giờ .
Hắn đứng ngay nơi bàn của gã có bớt xanh , hắn đang cầm phong thơ mà lão một giò bỏ quên nơi đó .
Lão Tôn Gù cười hề hề :
- Đáng lý hôm nay ông bạn đừng uống rượu , ông bạn đã không xem được một vở kịch khá hay .
Gã Tửu Quỉ cũng cười nhưng rồi hắn vụt thở ra :
- Gút chính của vở kịch ông nói có lẽ chưa kịp diễn hay nói cách khác , là nó sẽ diễn tiếp vào một nơi khác gần đây , có lẽ tôi không xem cũng không thể được .
Lão Tôn Gù cau mày .
Lão cảm thấy hôm nay người nào n