
quên đấn thế sao ?
Lão mặt rỗ nhướng nhướng mắt nhìn hắn và lão vụt biến sắc đứng lên vòng tay cười mơn trớn :
- Trời ơi , Lý ...
Tửu Quỉ đỡ lấy tay lão mặt rỗ và tay kia che lấy miệng lão , cười cười :
- Lão quản gia còn nhớ như thế là tốt rồi , chúng mình người xuống đây nói chuyện .
Lão mặt rỗ lật đật nhắc ghế , lau bụi và cười hề hề :
- Tiểu nhân làm sao quên được đại gia nhưng nhất thời mắt kém hò đồ .
Tửu Quỉ thở ra nhè nhự :
- Lão quản gia cũng đã quá già rồi , chúng ta đều già hết , hai năm qua ở đây , chư vị đều vui vẻ ?
Lão mặt rỗ lắc đầu :
- Trước mặt người khác có thể tiểu nhân còn giữ thể diện nhưng trước mặt đại gia ...
Lão thở dài nói tiếp :
- Không dám dấu đại gia , suốt hai năm nay chính tiểu nhân cũng không hiểu sao mình còn sống được , tất cả ngày này sang ngày khác , hết bán những bức hoạ lại bán bớt bàn ghế để mà độ nhật .
Tửu Quỉ cau mày :
- Khốn đốn đến mức thế sao ?
Lão mặt rỗ cúi đầu dịu mắt .
Tửu Quỉ hỏi :
- Long đại gia không có về à ? Trước khi đi chẳng lẽ đại gia lại không thu xếp gia phí cho ổn thoả sao ?
Lão quản gia lắc đầu , mắt lão đỏ hoe .
Da mặt của Tửu Quỉ vụt tái nhợt , hắn khom mình xuống ho sặc sụa .
Lão mặt rỗ nói :
- Những món trang sức khá tiền của phu nhân , người đã chia hết cho giai nhân lớn nhỏ , bảo họ đi tìm mưu sinh nơi khác . Người bằng lòng tự mình chịu khổ chứ không nỡ nhìn kẻ khác ...
Lão mặt rỗ nghẹn ngào , lão không nói được hết lời .
Lặng đi một lúc thật lâu , Tửu Quỉ thở ra :
- Nhưng ông vẫn không đi , ông quả là một con người trung hậu .
Lão mặt rỗ cúi mặt cười cười :
- Thật ra tiểu nhân cũng không biết đi đâu .
Tửu Quỉ nói thật dịu :
- Lão quản gia đừng dấu tôi , đừng tự khiêm thái quá , có những người tính tình hơi kỳ lạ nhưng lòng dạ rất tốt chỉ có điều quá ít người thông cảm .
Lão mặt rỗ gượng cười :
- Rượu này dở quá nhưng nếu đại gia không nỡ chê thì xin uống tạm vài chung .
Lão lăn xăn lấy chén nhưng bây giờ lão mới hay là bầu rượu đã cạn khô .
Tửu Quỉ tươi cười :
- Tôi không muốn uống rượu chỉ muốn uống trà thôi , lão quản gia thấy có lạ không , bỗng nhiên tôi lại muốn uống trà , bao nhiêu năm nay có lẽ đây là lần thứ nhất tôi phá lện .
Lão mặt rỗ cũng cười :
- ồ , thế thì dễ lắm , tôi sẽ đi nấu nước , chỉ một chốc thôi nước sẽ có ngay .
Tửu Quỉ dặn :
- Bất cứ gặp ai , lão quản gia cũng đừng cho biết có tôi ở đây nhé .
Lão mặt rỗ gật đầu :
- Đại gia về lần này chắc có lẽ phải có vấn đề ?
Tửu Quỉ hoáng vẻ trầm ngâm :
- Có người nói rằng nơi đây có chôn báu vật .
Lão mặt rỗ bật cười :
- Chôn dấu báu vật ? Há , nếu nơi đây có thật như thế thì hay biết bao nhiêu .
Nhưng lão vụt nín cười , lão nhìn chắm chú người đối diện và buông một câu hỏi nhóng :
- Nhưng nếu nơi đây có chôn báu vật thì đại gia phải biết chứ ?
Tửu Quỉ thở ra :
- Tôi và lão quản gia tuy không tin rằng nơi đây có chôn báu vật nhưng ngừơi tin chuyện đó thì lại quá nhiều .
Lão mặt rỗ nhướng mắt :
- Nhưng kẻ tạo dao ngôn đó là ai ? Tại làm sao họ lại bịa ra chuyện ấy ?
Tửu Quỉ lại trầm ngâm :
- Tôi nghĩ rằng người ấy có hai dụng ý : thứ nhất họ muốn tập trung những kẻ tham lại để tàn sát lẫn nhau và họ tự nhiên sẽ đóng vai trò " Ngư ông thủ lợi ".
Lão mặt rỗ hỏi :
- Ngoài ra ...
Tửu Quỉ nói luôn :
- Thứ hai , từ lâu nay tôi được coi như là tuyệt tích giang hồ mà người đó rất muốn tôi ra mặt , họ tung tin cốt ý kéo tôi ra ánh sáng .
Lão mặt rỗ ưỡn ngực :
- Ra thì ra chứ có gì mà sợ và cũng nên cho kẻ ấy biết qua thủ pháp của đại gia chứ .
Tửu Quỉ gượng cười :
- Đến đây về chuyện đó có khá nhiều người , trong đó có mấy nhân vật mà sợ rằng tôi khó lòng đối phó .
Lão mặt rỗ trố mắt :
- Có những kẻ mà đại gia không thể đối phó lận à ?
Tửu Quỉ chưa kịp trả lời thì bên ngoài có tiếng gõ cửa và bên ngoài một giọng ông ống vàng lên :
- Nơi đây có phải là phòng khách của Long đại gia không . Chúng tôi là những kẻ đường xa xin yết kiến .
Lão mặt rỗ nói thì thầm :
- Lạ không , suốt hai năm trời không một ma nào léo hánh sao bây giờ lại có kẻ dẫn xác đến đây ?
Tửu Quỉ ngồi im lặng . Qua một lúc thật lâu , lão mặt rỗ trở lại cười hì hì :
- Bữa nay nguyên là ngày sinh nhật của phu nhân , thế mà tôi cũng lú mất . Những người này họ đến đây để mừng lễ phu nhân đấy .
Tửu Quỉ trầm giọng hỏi lại :
- Những người đến đây là ai thế ?
Lão mặt rỗ đáp :
- Tất cả là năm người , một người có tuổi xem khá là khí khái , một vị thiếu niên tuấn tú , một vị " độc nhãn " và một vị dễ sợ bởi màu da thâm tím .
Tửu Quỉ cau mày :
- Trong đó có phải có một vị một chân ?
Lão mặt rỗ gật đầu :
- Đúng rồi , mà đại gia biết họ à ? Chẳng lẽ đại gia cũng quen họ sao ?
Tửu Quỉ cúi mình ho khe khẽ , ánh mắt sáng một cách lạ lùng .
Chỉ trong khoảnh khắc mà hình như hắn trở thành một người khác lạ .
Nhưng lão mặt rỗ không hề chú ý , lão cười cười :
- Những người ấy dáng mạo coi có vẻ kỳ cục một chút nhưng lễ mừng sinh nhật lại còn khá là đôn hậu . Luôn cả Long đại gia lúc còn ở nhà đến kỳ sinh nhật của phu nhân cũng không có ai mừng lễ to như thế .
Tử