
ùng với thân ảnh cuả hắn chúi theo .
Như một chiếc móng được xé ra từng mảnh , mũi kiếm của Quách Tung Dương trút xuống đỉnh đầu của Lý Tầm Hoan .
Cả một vùng kiếm tủa ra chu vi gần ba trượng ,như chiếc nôm thép từ trên cao phủ xuống , bất cứ né về bến nào cũng không làm sao thoát khỏi vòng khống chế .
Kẻng !
Một tiếng khua chát chúa , những tia lửa bắn ra y như một ngọn pháo bông , ngọn tiểu đao của Lý Tầm Hoan bắn ra trúng ngay mũi kiếm .
Ngay trong lúc đó , ánh kiếm rợp trời vùng tắt hẳn , mường tượng như một gian phòng bị tắt ngang những ngọn đèn rực rỡ , không khí sau đó im lặng .
Bao nhiêu chiếc lá sau cũng nát ngướu bay phủ xuống đầu Quách Tung Dương như một đám mưa muộn ở cuối mùa .
Ngọn tiểu đao của Lý Tầm Hoan vẫn còn y trong tay , mũi tiểu đao bị tiện đi một chút .
Hắn đứng im nhìn Quách Tung Dương và họ Quách cũng đứng im lìm nhìn hắn .
Cả hai người trên nét mặt không bộ lộ một vẻ gì .
Nhưng trong lòng của hai người đã biết rất rõ ràng .
Mũi đao trong tay của Lý Tầm Hoan bây giờ đã không còn tác dụng .
Tiểu Lý Phi Đao một khi bay ra thì bắn đi như điện xẹt , trừ bàn tay điêu luyện , trừ nội lực phi thường còn phải nhờ nhiều vão mũi nhọn của ngọn đao , chính mũi nhọn đó đã xé gió đi ngọt xớt . Bây giờ , mũi nhọn đó đã bị tà , nếu cần phóng ra nó chỉ là một vật tầm thường như bao nhiêu vật tầm thường khác chứ không còn tacs dụng trăm lần không sai một của Tiểu Lý Phi Đao nữa .
Chỉ thắng chứ không hề bại của Tiểu Lý Phi Đao bây giờ đã thật không còn đứng nghĩa nữa hay sao ?
Cánh tay của Lý Tầm Hoan chầm chậm buông xuôi .
Cánh lá sau cùng đã rơi im trên mặt đất .
Khu rừng thông cũng trờ về trong im lặng hoàn toàn .
Không khí và cảnh vật bỗng như cõi chết .
Quách Tung Dương nhè nhẹ thở dài và chầm chậm tra thanh kiếm vào vỏ .
Mặt hắn không lộ vẻ gì nhưng ánh mắt hắn như lu lại và hắn nói bằng một giọng trầm trầm :
- Tôi thua .
Lý Tầm Hoan khẽ chớp mắt :
- Ai bảo rằng các hạ đã thua ?
Quách Tung Dương đáp :
- Tôi thừa nhận là đã thua .
Hắn nở một nụ cười thật nhẹ và chầm chậm nói tiếp :
- Câu nói này vốn dù cho phải chết , tôi cũng không khi nào chịu nói nhưng bây giờ tôi nói với tất cả lòng khoan khoái , cực kỳ khoan khoái , hết sức là khoan khoái .
Hắn nói luôn , hắn nhấn mạnh hai tiếng khoan khoái nhưng cái hậu của nó có vẻ u buồn .
Vì trong tiếng cười kéo nhẹ mà dài ấy , hắn bước ra khỏi rừng thông .
Chiếu tia mắt đưa tiễn theo Quách Tung Dương , Lý Tầm Hoan bỗng gập mình ho sằn sặc .
Ngay trong lúc đó , bàn tay của ai vụt vỗ lên bôm bốp :
- Kỳ tài , kỳ tài , quả thật là kỳ tài .
Người vỗ tay ấy chẳng ai xa lạ mà chính là cô gái tóc bính . Nàng đã hứng kiếm cuộc so tài này từ lúc đầu cho đến lúc nàu mới chịu lộ diện .
Lý Tầm Hoan kìm cơn ho , ngước mắt nhìn cô gái :
- Tôi đã thua Quách Tung Dương sao gọi là kỳ tài . Quách Tung Dương mới đáng là bậc kỳ tài .
Cô gái tóc bính lắc đầu ngầy nguậy:
- Thám Hoa quá khiêm tốn đấy thôi . Tôi nói Thám Hoa là bậc kỳ tài .
Lý Tầm Hoan hơi nhếch mép , xoè bàn tay trên có lưỡi tiểu đao mũi nhọn đã bị tà :
- Lời nói của cô nương tôi e không thật . Tiểu đao đã bị kiếm chém tà mũi thì tôi đã thua rồi . May là Quách Tung Dương đã thế mạng cho tôi . Kiếm pháp của Quách Tung Dương quả thật kỳ tài .
Cô gái tóc bính dậm chân , nguýt Lý Tầm Hoan nói :
- Tôi nói đây là lời nói thật tình . Thám Hoa đã có ba lần đầy đủ cơ hội lấy mạng của Quách Tung Dương thế nhưng Thám Hoa lại chẳng xuống tay , mãi đến sau này khi sát khí của Thám Hoa đã không còn hay không muốn vươn lên cũng thế để đến nỗi bị mũi đao bị gãy đi , lúc bấy giờ có thể Quách Tung Dương có đủ điều kiện đặt Thám Hoa vào tử địa thế nhưng vì lòng đã phục nên hắn tình nguyện chịu thua .
Im lặng một lúc ,Lý Tầm Hoan thở ra :
- Quách Tung Dương quả khong hổ là một nhân tài tuấn kiệt .
Cô gái tóc bính nheo mắt :
- Thế còn Thám Hoa ?
Lý Tầm Hoan gượng cười và lắc đầu :
- Tôi ấy à ? Tôi mà có ra gì .
Cô gái tóc bính chớp mắt :
- Tôi hỏi Thám Hoa , vậy chứ đường kiếm thứ nhất của Quách Tung Dương thuộc về thức gì ?
Lý Tầm Hoan nói :
- Phong Quyện Lưu Vân .
Cô gái tóc bính hỏi tiếp :
- Thế còn chiêu thứ hai ?
Lý Tầm Hoan nói :
- Lưu Tinh Truy Nguyệt .
Cô gái tóc bính gật đầu :
- Từ chiêu Phong Quyện Lưu Vân thứ nhất biến sang Lưu Tinh Truy Nguyệt ở chiêu thứ hai nhưng khoảng giữa hai chiêu cách biến nhanh làm cho khó thấy tuy nhiên nó vẫn có một kẽ hở , nếu phi đao chịu nhắm ngay kẽ hở ấy mà bay vào thì mạng của Quách Tung Dương sẽ không còn nữa .
Lý Tầm Hoan làm thinh .
Cô gái tóc bính nói :
- Đó là cơ hội thứ nhất để giết họ Quách , Thám Hoa cần tôi nói những cơ hội kế tiếp nữa hay không ?
Lý Tầm Hoan cười gượng :
- Thôi cũng được .
Cô gái tóc bính lại cười :
- Người ta nói Lý Tầm Hoan xứng đáng gọi là nam nhi nhưng không ngờ lại giống đàn bà như thế nhỉ ?
Lý Tầm Hoan trong đời bị người ta mắng khá nhiều nhưng cái tiếng mắng là " đàn bà " thì thật là chưa từng chịu đựng , nhất là tiếng ấy lại từ cửa miệng của một cô gái , hắn đứng nghe mà không biết nên cườ