
i hay khóc .
Cô gái lại nhìn Lý Tầm Hoan bằng cặp mắt háy háy :
- Thám Hoa không nói mà lại không biết nữa nữa ?
Lý Tầm Hoan thở ra :
- ánh mắt cô nương thật sáng , sáng đến mức làm cho người đối diện gần như không dám nhìn thẳng , như thế thì chắc cô nương là một bậc cao nhân , tại hạ thật vô cùng thất lễ .
Cô gái tóc bính cười với cái môi dưới trề ra :
- Thôi , cho xin , đừng có giở giọng đề cao , bộ tính đưa tôi lên mây đấy à ? Tôi đứng không cao được tới vai Thám Hoa thì làm sao gọi là cao ?
Bây giờ thì Lý Tầm Hoan đã ho thật rồi .
Cô gái tóc bính dịu giọng :
- Tôi biết Thám Hoa không phải là con người hay tự khoe khoang nhưng nếu cần " tâng " người ta lên lại là sở trường , đó là chỗ tốt đồng thời cũng là một cái " bệnh " . Một con người sống trên đời không nên tự hạ mình thái quá .
Lý Tầm Hoan nói :
- Cô ...
Cô gái tóc bính chận ngang :
- Tôi không phải họ " Cô " mà cũng không phải tên " Nương " , tại làm sao Thám Hoa cứ gọi là " Cô Nương " hoài vậy ?
Lý Tầm Hoan bật cười , hắn bỗng thấy cô gái này ăn nói quá có duyên .
Cô gái hất mặt lên làm theo giọng người lớn :
- Tôi họ Tôn , gọi là Tôn Tiểu Bạch , nhớ " Bạch " là trắng đấy nhé .
Lý Tầm Hoan nói :
- Tại hạ họ Lý ...
Tôn Tiểu Bạch khoát tay :
- Khỏi , người ta gọi mình là Thám Hoa thì người ta đã biết rõ danh tánh của mình quá rồi . Cung ra làm sao chi nữa cho nhiều chuyện ? Chính vì đã biết rõ tôn danh nên tôi mới tìm đến để giao đấu .
Lý Tầm Hoan giật mình :
- Giao đấu ?
Tôn Tiểu Bạch cười hắc hắc :
- Không phải thứ giao đấu là rút kiếm đâu bởi vì nói về võ công thì một trăm năm nữa tôi cũng chưa luyện đến cái mức để có thể giao đấu với Thám Hoa được . Tôi nói đấu ở đây là đấu rượu , uống rượu kình đấy mà . Bời vì khi nghe ai có tửu lượng cao là tôi đâm ra ngứa ngáy .
Lý Tầm Hoan bật cười :
- Tôi biết những người uống rượu đều mang chứng bệnh như thế nhưng không ngờ cô ... à không , tôi không ngờ Tôn Tiểu Bạch lại cũng mang chứng bệnh như thế ư .
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Nhưng bây giờ thì hơi bất tiện vì nếu đấu ngay bây giờ thì chẳng hoá ra tôi muốn chiếm tay trên hay sao .
Lý Tầm Hoan hỏi :
- Tại sao vậy ?
Tôn Tiểu Bạch làm mặt nghiêm :
- Cuộc đấu sinh tử vừa rồi đã làm cho khí lực của Thám Hoa có phần giảm ít nhiều , tự nhiên tửu lượng sẽ do đó mà đấu rượu cũng như đấu võ cũng cần phải đến Thiên Thời , Địa Lợi , Nhân Hòa , ba thứ đó nếu bị sút một là không thể được .
Lý Tầm Hoan cười :
- Bẳng vào câu nói đó cũng không thôi , cũng đủ chứng tỏ cô nương là bậc cao thủ trong nghề rượu , có thể được cùng cô nương đấu rượu thì cho dù bị ngã tôi cũng rất vui lòng .
ánh mắt của Tôn Tiểu Bạch vụt rực lên :
- Thế thì tôi đã chiếm hẳn về Thiên Thời , vậy thì cũng không thể chiếm luôn Địa Lợi , nơi đấu xin nhường cho Thám Hoa chọn đấy .
Lý Tầm Hoan nói :
- Đã thế xin mời cô nương hãy theo tôi .
Tôn Tiểu Bạch đưa tay theo kiểu người lớn :
- Xin mời ! Trước giờ hoàng hôn chính là cái lúc mà việc buôn bán có chiều thưa thớt nhất .
Lão Tôn Gù ngồi dựa cửa sưởi ánh nắng chiều còn sót lại xế góc trời tây .
Ngay lúc đó , Lý Tầm Hoan dẫn Tôn Tiểu Bạch về tới và chính việc đó đã làm cho lão Tôn Gù hơi có vẻ ngạc nhiên .
Thật lão không ngờ cái ông bạn Tửu Quỷ của lão lại có thể thân cận với cô gái tóc bính như thế ấy .
Chẳng những họ cùng đi vơi nhau mà họ còn nói cười rất là tương đắc .
Lý Tầm Hoan cố ý không ngó tới bộ mặt ngạc nhiên của lão Tôn Gù , hắn cũng tức cười thầm , hắn cũng không hiểu tại sao mình lại thân cận bới cô gái họ Tôn như thế .
Cô gái này thật y như một vành khuyên cứ hả mở miệng ra là cười cười nói nói liền đeo không dứt và có nhiều lúc những lời nói của cô ta đã làm cho nhiều người chống đỡ bở hơi tai .
Lý Tầm Hoan cho rằng trên đời này chỉ có hai việc làm cho con người phải nhức đầu , thứ nhất , trong lúc ngồi ăn uống trong bàn tiệc chợt phát giác trừ mình ra không một ai uống rượu . Thứ hai bỗng không lại gặp một người con gái lắm lời .
Việc thứ hai làm cho người ta nhức đầu gấp trăm lần việc thứ nhất .
Nhưng rất lạ lùng bây giờ hắn chẳng những không cảm thấy nhức đầu đối với cô gái này trái lại còn cảm nghe nhiều thích thú .
Hầu hết những kẻ có tửu lượng cao đều rất thích có người tìm mình để thách uống , chỉ khi có người tìm tới thách thì tất cả những việc khác cũng đều có thể bỏ qua .
Mà nếu người thách uống rượu lại là một cô gái đẹp thì lại càng thích thú hơn nhiều .
Một người đàn bà nếu là thông mình vừa thông minh vừa đẹp mà lại vừa biết uống rượu thì nếu có hơi lắm lời một chút , người đàn ông rất có thể nhẫn nại việc nhức đầu nhưng trừ hạng người đàn bà có đủ điều kiện còn ngoài ra thì không được phép nhiều lời , tuyệt đối không được phạm vào lỗi đó .
Không biết đó là quy tắc chung hay riêng của Lý Tầm Hoan đối với cô gái tóc bính .
Trên khoảng đường đi dẫn về đến quán , Lý Tầm Hoan biết được thêm nhiều việc , trước nhất là lão già " kể chuyện " tên là Tôn Bạch Phát , không biết sau khi tóc lão bạc mới có cái tên ấy hay cái tên ấy có sẵn từ lúc mới sinh nhưng điều đó đối với người