
oan lắc đầu :
- Cái đó thì ... không biết .
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Bời vì hắn có nghe rằng " đệ nhất danh hiệp " trước kia người mang tên Vương Lân Hoa là bằng hữu của lệnh tôn .
Lý Tầm Hoan nói :
- Vương đại hiệp quả có nghĩa kim bằng với thân phụ của tôi nhưng mấy năm trước đây người đã phế bỏ sự nghiệp vào núi tu tiên thì làm gì có quan hệ với chuyện ngày nay ? Nhất là chuyện ở Hưng Vân Trang ?
Tôn Tiểu Bạch lắc đầu cười :
- Cũng vậy thôi , thôi được kể như nhường cho Thám Hoa hỏi một câu cho đỡ buồn nhưng với điều kiện là phải uống trưóc ba chén rồi tôi mới trả lời câu hỏi đó .
Hình như cô gái họ Tôn cố ý muốn làm cho Lý Tầm Hoan say cúp nhưng chỉ vì những vấn đề mà nàng đặt ra đá quá kinh người cho nên chính Lý Tầm Hoan biết sẽ say nhưng vẫn phải uống như thường .
Họ Lý cạn xong ba chén , Tôn Tiểu Bạch nói :
- Bời vì Thượng Quan Kim Hồng có nghe nói trước khi rút vào ở ẩn , Vương đại hiệp đã đem tất cả những liễu đắc bình sinh viết làm hai bàn giao cho lệnh tôn cất giữ , riêng Thám Hoa thì chỉ mới luyện được một bản mà Tiểu Lý Phi Đao đã vang dội giang hồ , nếu luyện hết hai bản thì không làm sao tưởng tượng nổi . Vì thế cho nên Thượng Quan Kim Hồng làm sao tránh khỏi động tâm .
Lý Tầm Hoan cười sửng sốt nhưng hắn lại gượng cười :
- Nếu quả thật có chuyện như tế thì tại sao tôi lại không biết gì cả ?
Tôn Tiểu Bạch gật đầu :
- Tôi biết đó là cách tạo dư luận của Lâm Tiên Nhi , chứ thật thì Vương đại hiệp đã biết rõ nhược điểm của con người nên đâu có chi chuyện ấy .
Nàng cười và nói thật chậm :
- Dù cho đại hiệp có võ công bí quyết muốn để lại thì không bao giờ để lại cho nhà họ Lý bởi vì đại hiệp và lệnh tôn vốn nghĩa kim bằng thì có bao giờ người lại di hại về sau như thế
Lý Tầm Hoan thở ra :
- Quả đúng như thế .
Tôn Tiểu Bạch háy háy mắt :
- Tôi biết Thám Hoa có nhiều vấn đề chứa trong lòng muốn hỏi lại tôi nếu tôi không để cho Thám Hoa có cơ hội thẳng một lần để hỏi thì sợ Thám Hoa sẽ chết nôn nóng . Vì thế bây giờ tôi hỏi một câu mà tin chắc Thám Hoa sẽ trả lời dễ như lấy đồ trong túi .
Nàng nhìn thẳng vào mặt Lý Tầm Hoan mà hỏi thật chậm ;
- Trong tận đáy lòng Thám Hoa bây giờ chỉ có mỗi một hình bóng của nàng ? Thậm chí có thể vì nàng mà chết , vậy tiếng " nàng " trong câu hỏi của tôi là tiếng tôi dành cho Thám Hoa " gỡ vốn " đó , vì nhất định Thám Hoa biết rõ " nàng " là ai rồi ?
Lý Tầm Hoan chợt nghe như tim mình nhảy tót ra ngoài .
***
Câu hỏi , không phải - bảo là câu nói của cô gái họ Tôn mới đúng - câu nói của cô ta đã làm cho Lý Tầm Hoan tối mặt .
Hắn không ngờ Tôn Tiểu Bạch lại có thể nói một câu như thế .
Bất luận ai hỏi hắn một câu như thế , nhất định hắn sẽ tuyệt đối không bao giờ hồi đáp vì vấn đề tối bí mật trong đời hắn , một bí mật đau khổ nhất đời hắn .
Nếu có ai hỏi hắn câu ấy cũng chẳng khác nào lấy mũi đao đâm vào bụng hắn .
Hắn thật không hiểu tại sao Tôn Tiểu Bạch lại hỏi như thế ?
Nàng hỏi như thế dụng ý gì ?
Nhưng nhìn vào tia mắt của nàng , hắn không thấy chút gì ác ý , tia mắt nàng thật dịu , thật nhu hoà .
Thiêu nữ hầu hết đều rất hiếu kỳ , phải chăng cô gái họ Tôn này cũng vì hiều kỳ mà hỏi ?
Nhất định nàng không phải vì muốn banh xé vết thương lòng của Lý Tầm Hoan bởi vì nàng có ý tốt , nếu không vì ý tốt đó thì không bao giờ nàng lại thổ lộ những chuyện bí mật kia với hắn . Vì mỗi chuyện bí mật đều hoàn toàn có lợi có cho Lý Tầm Hoan .
Nhưng cô gái họ Tôn là ai ?
Tại sao nàng biết được những chuyện mà không ai biết ?
Bây giờ thì rõ ràng ông nội của nàng cũng là bậc dị nhân trong chốn phong trần . " Tôn Bạch Phát " có lẽ cũng chỉ là một thứ " biệt hiệu " lấy làm tên tộc m,à thôi .
Thế thì tên thật của lão là gì ?
Và ông ta ra thành để đón tiếp ai ? Phải chăng là đón Thượng Quan Kim Hồng ? Câu nói úp mở của cô gái tóc bính đáng để ngờ vào chuyện ấy .
Thế thì Tiểu Phi và Lâm Tiên Nhi bây giờ ở đâu ?
Lý Tầm Hoan trầm ngâm một lúc thật lâu rồi hắn vụt thở dài :
- Tình đến mặn nồng , tình trở lại , ai nói vô tình thật hữu tình .
Hắn nói thật nhỏ và cuối cùng không còn nghe thành tiếng .
Tôn Tiểu Bạch cũng bật thở ra :
- Đa tình là cái khổ tự ngàn xưa . Tội chi Thám Hoa phải thế ? Phải chi ?
Tiếng nói của nàng cũng thật nhỏ , hình như nàng chỉ nói với mình .
- Lần này thì tôi đã chịu thua , Thám Hoa cứ hỏi đi , nếu có thể trả lời thì kể như Thám Hoa thua và uống thêm chén nữa .
Lý Tầm Hoan hỏi qua một thoáng trầm ngâm ;
- Tiểu Phi và Lâm Tiên Nhi bây giờ ở đâu ?
Tôn Tiểu Bạch cười :
- Tôi biết câu hỏi thứ nhất là câu hỏi đó bởi vì trừ " nàng " ra , chỉ có Tiểu Phi là con người duy nhất làm cho Thám Hoa lưu ý .
Lý Tầm Hoan thở ra :
- Bất luận người nào kết bạn với hắn thì nhất định không thể chẳng quan tâm .
Tôn Tiểu Bạch cười thật dịu :
- Cũng như Thám Hoa vậy , nếu người nào kết bạn được với Thám Hoa thì không làm sao khỏi phải quan tâm .
Nàng cười với cả một sắc mặt lạ lùng và vụt rút ra một cuộn giấy :
- Đây là địa chỉ của Tiểu Phi , cứ theo bản đồ này thì Thám Hoa có thể tìm ra .
Nắm chặt lấy cuộn giấy , mắt của Lý