
Tầm Hoan sáng rực lên :
- Đa tạ .
Trong ngày hôm nay , hắn nói tiếng " đa tạ " hai lần .
Một lần với Quách Tung Dương và lần này .
Tôn Tiểu Bạch nhìn thẳng vào mặt hắn :
- Tôi đã nói rất nhiều chuyện quan hệ mật thiết của Thám Hoa , thế mà không một tiếng tạ ân , tôi nói cho Thám Hoa biết người muốn giết Thám Hoa cũng không một tiếng ạt ân , vậy tại sao bây giờ Thám Hoa lại nói ?
Lý Tầm Hoan cúi mặt làm thinh .
Nàng nói tiếp :
- Cho dù Thám Hoa không nói , tôi cũng có thể biết nguyên nhân của hai tiếng " đa tạ " vừa rồi , bởi vì Thám Hoa có được bản đồ nàu là có thể tìm được Lý Tầm Hoan , bởi vì chỉ khi nào tìm được hắn , Thám Hoa mới có thể khuyên hắn không nên si mê một người đàn bà không đáng ấy , mới có thể khuyên hắn không nên huỷ diệt tiền đồ của hắn và chính vì thế mà Thám Hoa đã vì hắn mà thọ ân .
Nàng cười cười nhưng giọng cười của nàng có vẻ u buồn .
- Cũng như Thám Hoa đã vì Lâm Thi Âm mà cảm tạ Quách Tung Dương hồi sớm , chẳng lẽ trong đời Thám Hoa chưa hề vì mình mà thốt ra tiếng " cảm ơn " .
Lý Tầm Hoan vẫn cúi mặt làm thinh .
Tôn Tiểu Bạch nhìn sững vào mặt Lý Tầm Hoan bằng một cái nhìn thật dịu dàng và nàng thở dài :
- Ông nội tôi thường nói rằng một người nào mà không bao gì nghĩ đến cá nhân mình thì kiếp sống của người ấy thật đáng thương .
Lý Tầm Hoan vụt ngẩng mặt cười :
- Và một con người luôn luôn nghĩ tới mình thì kiếp sống lại còn đáng thương hơn nữa .
Tôn Tiểu Bạch lại cúi mặt làm thinh .
Nàng lầm thầm trong miệng như cố nghiền ngẫm lại ý nghĩ trong câu nói của Lý Tầm Hoan và thật lâu nàng mới nở nụ cười êm dịu .
Nàng nghĩ phải nói một con người sống mà chỉ nghĩ đến mình thì có lẽ khiếp sống không còn gì thú vị .
Lý Tầm Hoan lại nốc cạn một chén nữa :
- Tôn lão gia ra thành đón người nhưng không biết đón ai thế nhỉ ?
Tôn Tiểu Bạch chớp chứp mắt :
- Thật ra không phải đón mà là đưa người .
Lý Tầm Hoan nhướng mắt :
- Đưa người nhưng đưa ai thế ?
Tôn Tiểu Bạch nói từng tiếng một :
- Thượng Quan Kim Hồng .
Câu trả lời của nàng làm cho Lý Tầm Hoan sửng sốt .
Hắn hỏi dồn :
- Thượng Quan Kim Hồng vốn chưa có vào thành thì làm sao lại đi ?
Tôn Tiểu Bạch cười lên ánh mắt :
- Ông nội tôi đã lo đưa hắn đi thì làm sao hắn lại không đi được ?
Cặp mày của Lý Tầm Hoan lại nhướng cao hơn nữa :
- Như vậy là Tôn lão gia đã .
Hắn chợt gập mình xuống ho sặc sụa .
Cùng một lúc hắn với khum mình xuống , Lý Tầm Hoan bỗng nghe choáng váng , hơi rượu xông lên tận óc và hắn muốn gục luôn .
Từ lâu , lão Tôn Gù đứng ở xa xa , bây giờ thì lão bước mau tới và lão cau mày :
- Ông bạn bữa nay uống nhiều quá mà lại uống mau quá , có chuyện gì hãy để sáng mai sẽ nói tiếp .
Lý Tầm Hoan lắc đầu cười :
- Ông bạn già có biết Thượng Quan Kim Hồng không nhỉ ?
Lão Tôn Gù nói mau :
- Tôi không biết mà , tôi cũng không uống rượu đâu .
Lý Tầm Hoan cười ha hả :
- Ông bạn già không có " cá " với tôi mà , uống làm sao được kia .
Lão Tôn Gù nhìn sững Lý Tầm Hoan y như từ trước đến giờ lão chưa hề gặp hắn lần nào .
Từ trước đến giờ lão chưa thấy ai cười lớn như thế ấy .
Và nhất là lão không bao giờ ngờ Lý Tầm Hoan - người bạn Tửu Quỷ của lão lại có thể cười quá lớn như thế .
Lý Tầm Hoan nói tiếp :
- Nhưng tôi thì tôi có thể nói cho ông bạn già biết , Thượng Quan Kim Hồng tự cho mình là " Đệ Nhất Cao Thủ " , con mắt hắn từ trước đến nay cao quá khỏi đầu không hề thấy có một ai từ trước đến nay cũng không hề nợ ai một món nào cả nhưng chuyện này thì lại nợ Tôn lão tiên sinh , thế thì ông bạn già của mình xem Tôn lão tiên sinh là người như thế nào nè ?
Lão Tôn Gù nói :
- Tôi đoán không được ?
Lý Tầm Hoan nói :
- Thế mà tôi đoán đựoc - à không - tôi cũng không đoán được , vì thế nên cần phải hỏi cho ra .
Lão Tôn Gù nói :
- Thôi , hỏi đã nhiều qúa rồi đấy , hỏi quá cho nên phải say , nhất định phải say .
Lý Tầm Hoan lại cười lớn :
- Say ? Say thì lại làm sao ? Người đời dễ say được mấy nhiêu lần ?
Hắn nhấc chén rượu lên và nói với Tôn Tiểu Bạch :
- Tôn cô nương , tôi hỏi cô nhé ? Vậy chứ Tôn lão gia là ai ?
Tôn Tiểu Bạch cười :
- Tôn lão gia là cha của cha tôi , là ông nội của tôi .
Lý Tầm Hoan cười ha hả :
- Đúng , đúng , câu trả lời đó thật chính xác .
Hắn ngửa cổ nốc cạn chén rượu đang cầm .
Uống xong chén đó , mặt hắn lại lờ đờ thêm , hắn nói nghe nhừa nhựa :
- Tôn cô nương , tôi ... tôi còn nhiều câu hỏi nữa ...
ánh mắt của cô gái họ Tôn sáng lên , nàng mím miệng cười :
- Còn hãy chưa say thì nên lợi dụng thời cơ mà hỏi hết đi .
Lý Tầm Hoan hỏi :
- Tôi hỏi cô , tại làm sao cô lại quyết tâm làm cho tôi ... say quắt cần câu ? Tại .. tại sao ?
Tôn Tiểu Bạch rót cho hắn đầy một chén nữa và cười :
- Bời vì tôi và Thám Hoa đang uống rượu kình , tự nhiên tôi phải làm cho Thám Hoa say , vì bất cứ người uống kình nào cũng đều muốn làm cho đối thủ của mình say trước , có đúng thế không ?
Lý Tầm Hoan gật gật :
- Đúng , đúng ...quả là đúng ... quá ...
Hắn uống luôn một chén nữa và hắn gục luôn xuống mặt bàn .
Lần này thì quả thật hắn say không còn gượng nói .
***
Lão