Duck hunt
Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326855

Bình chọn: 9.00/10/685 lượt.

đời có lẽ không cần lắm .

Người ta chỉ cần biết một cái " tên " để tiện việc xưng hô khi đối diện hay khi nói với người nào khác còn việc tên ấy do đâu mà có biết càng hay càng phong phú cho câu " chuyện kể " , bằng không thì chẳng thiệt hại gì .

Hắn biết thêm lão Tôn Bạch Phát này là ông nội của Tôn Tiểu Bạch , cha mẹ nàng mất từ sớm , nàng sống theo ông nội từ nhỏ đến giờ .

Hai ông cháu họ quấn chắc bên nhau để tìm lẽ sống , từ trước đến giờ không hề rời nhau nửa bước .

Khi nghe kể đến đây , Lý Tầm Hoan hỏi Tôn Tiểu Bạch :

- Thế sao bây giờ ông cô lại không ở bên cô ?

Tôn Tiểu Bạch lần này trả lời thật ngắn , thật đơn giản :

- Ông tôi bận ra ngoài thành để đón tiếp một người .

Đáng lẽ Lý Tầm Hoan còn muốn hỏi :

- Tiếp người sao lại phải ra tận ngoài thành ?

- Người mà ông cô đi tiếp đó là ai ?

- Nếu chỉ có việc đi tiếp thì sao ông cô lại không mang cô đi theo mà lại ở lại một mình ?

Hắn định hỏi câu như thế nhưng hắn từ trước đến giờ vốn không phải là một người đàn ông lắm lời mà cũng nói chuyện với Tôn Tiểu Bạch thì nàng cũng không để cho hắn có thì giờ nhiều chuyện .

Hình như nàng cố ý làm cho Lý Tầm Hoan không thể hỏi gì thêm , nên nàng cứ cứ cướp lời hỏi trước :

- Tiểu Lý Phi Đao phát ra không hề sai một , người ta nói thế là sự thực là thế nhưng tay đao ấy Thám Hoa làm sao luyện thành như thế ?

- Nghe nói Thám Hoa có một người bằng hữu tốt tên gọi là Tiểu Phi , hắn ra tay nhanh lắm , nhanh y như Thám Hoa vậy nhưng bây giờ đột nhiên hắn mất tích , Thám Hoa có biết hắn ở đâu không ?

- Thám Hoa cũng mất tích hai năm nay , người trong giang hồ thật không ai ngờ rằng Thám Hoa lại trốn trong nhà , à không , trong quán lão Tôn Gù nhưng làm sao Thám Hoa ở trong ấy chứ ?

- Bây giờ hành tung của Thám Hoa đã bại lộ rồi , từ đây về sau người tìm đến Thám Hoa nhất định là ít , vậy Thám Hoa còn định ở đây nữa hay không ? Nếu đi thì Thám Hoa đi đâu ?

- Mai Hoa Đạo là ai ? Tại sao ám khí của hắn lại hình hoa mai ?

- Cũng đã hai năm nay , Mai Hoa Đạo không hề ra mặt , vậy có phải chăng là hắn đã bị trừ ?

- Nếu hắn bị trừ thì người trừ hắn là ai ?

Tự nhiên những câu hỏi đó của Tôn Tiểu Bạch , Lý Tầm Hoan không trả lời một câu nào cả , có một số câu hỏi , hắn không bằng lòng trả lời mà cũng có một số câu hỏi hắn không biết trả lời ra sao .

Đã lâu rồi , hắn đoán Lâm Tiên Nhi là Mai Hoa Đạo .

Đã lâu lắm rồi , ngày đó , hắn biết Lâm Tiên Nhi , không nỡ xuống tay với Lâm Tiên Nhi .

Đã lâu lắm rồi , ngày đó hắn đã để cho Tiểu Phi ra đi , hắn biết người thiếu niên đó bên ngoài tuy có vẻ lạnh lùng khó tính nhưng bên trong lại chất chưá nhiệt tình .

Hắn biết Tiểu Phi nhất định đã mang theo Lâm Tiên Nhi đi .

Nhưng họ đi đâu ? Về sau này Lâm Tiên Nhi có cải sửa tâm tình , có trờ thành một người tốt ? Nàng có nảy sinh ra được cái cảm tình chân thành với Tiểu Phi hay không ?

Những cái đó thì Lý Tầm Hoan hoàn toàn không biết .

Nhưng cứ đến bao nhiêu vấn đề ấy thì người Thám Hoa họ Lý lại thở dài .

Chính hắn cũng không biết từ đây về sau mình có kế hoạch gì không ?

Riết cho tới lúc vào quán lão Tôn Gù , đến khi ngồi trên bàn , Lý Tầm Hoan mới tạm thời dứt bỏ bao nhiêu vấn đề phiền phức bởi vì lúc bấy giờ thì rượu đã bày ra .

Tôn Tiểu Bạch cứ nhìn Lý Tầm Hoan , ánh mắt nàng thật nhu mỳ và trọn vẹn nét cười tươi .

In hình như nàng chẳng những chỉ thích con người ấy mà lại còn hết sức cảm thông với hắn . Lý Tầm Hoan ngẩng mặt lên bắt gặp cái nhìn dịu dàng và thông cảm của nàng .

Tim hắn vụt như đập mạnh .

Tôn Tiểu Bạch nở nụ cười thật đẹp :

- Bây giờ thì chúng ta có thể bắt đầu rồi chứ ?

Lý Tầm Hoan gật đầu :

- Hay lắm .

Mắt của Tôn Tiểu Bạch sáng một cách long lanh .

Lý Tầm Hoan nhướng mắt :

- Uống rượu mà cũng có cách thức nữa ư ?

Tôn Tiểu Bạch cười :

- Tự nhiên là có chứ sao không ?

Lý Tầm Hoan cũng cười :

- Tôi chỉ biết độc một cách , đó là mình cùng nốc rượu vào bao tử , ai đó cho rượu " tạo phản " trong bao tử trước là người ấy thua , thế thôi .

Tôn Tiểu Bạch bật cười nhưng rồi nàng cố dằn :

- Cứ như thế thì học vấn về uống rượu của Thám Hoa hay còn kém quá .

Lý Tầm Hoan vặn lại :

- Sao ?

Tôn Tiểu Bạch nói :

- Uống rượu kình gồm có văn có võ .

Lý Tầm Hoan hỏi :

- Văn thì cách thức ra sao còn võ thì thế nào ?

Tôn Tiểu Bạch nói :

- Cái cách mà Thám Hoa vừa nói đó là võ đấu , người ta gọi nôm na là Ngưu ẩm .

Lý Tầm Hoan hỏi vặn :

- Ngưu ẩm ?

Tôn Tiểu Bạch nói :

- Cứ trút rượu vô bao tử , cứ đổ đầy họng , nếu không gọi là ngưu ẩm thì gọi là gì ?

Lý Tầm Hoan bật cười :

- Chứ không đổ rượu vô miệng thì đó rượu vô lỗ tai sao ?

Tôn Tiểu Bạch hất mặt làm nghiêm :

- Nếu Thám Hoa uống rượu bằng lỗ tai thì kể như đã thắng rồi vì tôi không uống như thế được .

Lý Tầm Hoan cười :

- Uống rượu bằng lỗ tai chậm lắm , tôi không có thể " văn nhã " như thế đâu .

Tôn Tiểu Bạch nói :

- Tôi là một cô gái nhỏ thì làm sao có thể " võ đấu " với Thám Hoa cho được nhưng " văn đấu " thì cũng có nhiều cách . Thám Hoa có thể chọn lấy một trong nhiều cách ấy .

Lý Tầm Hoan hỏi :

- Có hết thảy ba