80s toys - Atari. I still have
Khách Điếm Đại Long Môn

Khách Điếm Đại Long Môn

Tác giả: Tinh Dã Anh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3210853

Bình chọn: 9.00/10/1085 lượt.

g...

- Không phải là không có cơm ăn, nước uống. Chỉ là cắt giảm bớt tiền sonphấn mà thôi. Các nương nương cũng đều là khuê nữ đài các, đâu cần phảitrang điểm quá cầu kỳ. Nếu như họ có ý kiến gì thì cứ nói với ta.

- Nhưng chỗ Thánh thượng...

- Thánh thượng chỉ cần yên tâm dưỡng bệnh là được rồi. Nếu ta không làmchủ nổi chuyện quốc khố thì cứ để họ làm thay ta đi. Người xưa có câu:“Nữ nhân trang điểm vì người mình yêu”. Nếu giờ Thánh thượng không đếnthì các nương nương đó làm đẹp vì ai? Chính vì quốc thể nên ta sẽ cắtgiảm sáu phần chi tiêu của hậu cung, sung vào việc nước.

- Vâng thưa điện hạ.

Hắn nói xong, mắt lim dim sờ bàn tính trên bàn rồi lại nói:

- Nếu thu chi vẫn thiếu thì đi mượn bạc các thân vương.

- Điều này... thưa điện hạ. Mượn bạc các điện hạ, thân vương không bằng trực tiếp tăng thuế lên. Điện hạ xem...

- Lại tăng thuế ư? - Hắn hỏi ngược lại, hứ một tiếng lạnh lùng. Thuế mámấy năm nay tăng vẫn chưa đủ sao? Lúc nào cũng đào bới vào nó, càng đàocàng lớn, bớt đông bù tây, qua được năm nào biết năm ấy. Nếu bây giờđộng binh biên giới thì lấy ở đâu ra. Thật đúng là chuyện nực cười.

- Tóm lại ta sẽ tấu trình Thánh thượng chuyện này. Vạn tuế gia bắt đầugiảm bớt chi tiêu, các thân vương sẽ không dám vượt qua Thánh thượng. Ta tin rằng mọi người đều là những kẻ đại nghĩa sẵn sàng tiết kiệm để sung vào quốc khố, không khó nói chuyện đâu. - Dù có khó nói thì cũng phảinói, mềm nắn rắn buông. Tóm lại là vẫn phải làm.

- Thập cửu điện hạ, vậy có cần cắt giảm một nửa chi phí mà Diệu vương gia sang phiên bang ký hòa ước không ạ?

- Không cần. Tiết kiệm ở trong chứ không tiết kiệm bên ngoài. Chuyện hòaước lần này rất quan trọng. Không được cắt giảm. Hơn nữa quốc khố khôngnuôi kẻ vô dụng. Cứ để Diệu tiểu vương gia liều một phen đem thứ đó đếncho quân vương của phiên quốc.

- Điện hạ nói... tiểu nữ của Hữu thừa tướng ư?

- Không phải sao? - Hắn liếc mắt nhìn với vẻ đương nhiên.

- ... Vâng.

Thật trùng hợp. Vừa đến nơi thì Long Tiểu Hoa chứng kiến cảnh người cha gian thần nhà mình bán nữ nhân. Long Tiểu Hoa lắc đầu. Nàng đang nghĩ mìnhnên dùng danh phận gì để bước vào đây. Tuy có thể nói vọng vào nhưngnàng lại sợ dạo này, lâu ngày không gặp, lão gia nhà mình có thể sẽ đuổi cổ nàng về. Nàng đang nghĩ kế sách vẹn toàn để tiếp cận lão gia thìthấy một thái giám dẫn theo các cung nữ bưng trà và điểm thâm chuẩn bịđưa vào phòng. Nàng lùi lại, lấy thế uy nghiêm của Huyên vương phi nóinhỏ với tiểu thái giám.

Cửa phòng bộ Hộ được thái giám nhẹ nhàng mở ra. Các tiểu cung nữ bước vào mang trà đến các bàn.

Cả căn phòng im lặng trước lời nói của Thập cửu điện hạ, không khí âm ubao trùm khắp phòng, chẳng ai có tâm trạng đâu mà uống trà. Ở đây, mọingười đều biết, Thập cửu điện hạ hành sự độc đoán, không nói hai lời.Đến cả Thánh thượng cũng phải nể mặt điện hạ vài phần. Mọi khoản thu chi đối với điện hạ đều phải rõ ràng. Từ chuyện phấn son của hậu cung đếnbữa ăn của Hoàng đế đều phải tra xét kỹ lưỡng. Gần đây, đến ngân lượngphát cho các quan bộ Lại, điện hạ cũng xen vào... Haizzz! Điện hạ vẫn là điện hạ. Mười năm bị lưu đầy nhưng khí thế bá đạo thì vẫn không giảmchút nào.

Vừa bị giáo huấn một trận, các quan viên đều vô cùng ấm ức. Họ nhấp ngụmtrà cung nữ mang vào rồi liếc mắt nhìn điện hạ cúi đầu lật sổ sách. Mộtcung nữ đi đến bên hắn đặt khay trà xuống. Hắn không hề ngẩng đầu lên,phẩy tay ra hiệu cho cung nữ đó không có việc gì thì mau lui ra, nhưngcung nữ đó không đi mà lại cầm chén trà lên mở nắp, thổi cho bớt nóng.Hắn phẩy tay áo tỏ ý không cần:

- Ra ngoài hết cho ta! - Hắn hết kiên nhẫn chau mày, giọng nói khó chịu.

Thái giám đứng ngoài cửa vẫy tay ra hiệu cho các cung nữ ra ngoài, chỉ cònlại một cô nương đứng bên cạnh Thập cửu điện hạ. Các quan viên thấy cônương này không sợ Thập cửu điện hạ, còn vỗ vỗ vào má người như thể rấtkhông hài lòng với sự hờ hững của người. Nàng chuyển ánh nhìn, dứt khoát quỳ xuống bên bàn Thập cửu điện hạ, ôm lấy chân điện hạ mà bắt đầu đấmbóp. Giữa ban ngày ban mặt, chốn thâm cung nội viện, nơi làm việc củatriều đình, điện hạ cung nữ, người quỳ kẻ ngồi. Chiêu này liệu có quákhích quá không?

- Phì!

Tiếng phun trà vang lại khiến Long Hiểu Ất khó hiểu ngẩng đầu lên khỏi đốngsổ sách. Hắn thấy các quan viên đang nghẹn lời trân trối nhìn kẻ dướichân mình thì hoài nghi nhìn xuống, liền thấy một cái đầu quen thuộc.Hắn vội vàng đứng lên lùi lại ba bước, giữ khoảng cách với nàng.

- Long Tiểu Hoa, nàng ôm chân ta làm gì?

Uỵch!

Nàng bị hắn hất ra, vô thức đứng dậy quên mất mình vẫn ngồi dưới gầm bàn,ngẩng đầu lên và va ngay vào bàn, đầu sưng một cái u to tướng.

- Ui da! Đau quá! - Nàng sờ đầu mình ấm ức giải thích: - Lão gia, thiếpthấy lão gia đang giận nên chỉ muốn đấm bóp cho lão gia thôi.

Cơ thể dễ chịu thì cơn giận cũng giảm bớt mà.

- ... - Nàng định đấm bóp cho hắn? Có cần phải dùng tư thế như vậy không?

Nàng xoa xoa đầu, bò từ dưới gầm bàn ra, xấu hổ đứng trước mặt các đại nhân. Nàng cười:

- Thật ngại quá! Tính khí lão gia nhà ta không tốt nhưng thực sự lão giarất thương người. Lã