
n. Long Tiểu Hoa nghe mà dựng tóc gáy. Nàngnhìn lão gia nhà mình. Lão gia xin ban thưởng cho nàng ư? Lão gia xinban thưởng gì vậy? A… lẽ nào giống như trong tiểu thuyết. Lão gia muốn…Đừng mà. Không thể nói những câu như vậy trước mặt Hoàng đế. Chắc chắnlà không thể.
- Lão gia, người ta biết lão gia trong sạch là được rồi. Không có tấmbiển trinh tiết cũng không sao. - Nàng kéo áo hắn để ngăn hắn lại.
- Ai đang nói với nàng về tấm biển trinh tiết gì đó đấy?
- Hả? Không phải lão gia muốn nói với cha chồng điều đó sao? Nói rằng chỉ cần một mình thiếp là được rồi, xin cha chồng đừng nhân lúc thiếp không có nhà mà ép lão gia vào động phòng cùng người con gái khác sao?
- …
- Ồ… Chàng đừng dùng ánh mắt “tự cho mình đa tình” đó nhìn thiếp…
- Thập cửu điện hạ muốn xin trẫm tấm biển trinh tiết sao? Được. Nếu ý phu nhân của Thập cửu điện hạ là như vậy thì trẫm sẽ ban cho Thập cửu điệnhạ một tấm biển. - Giọng chế nhạo từ trong long sàng vọng ra.
- Đa tạ thánh ân. Thần không có hứng thú gì với tấm biển trinh tiết. - Hắn nhấn giọng trả lời.
- Ồ! Vậy Thập cửu điện hạ muốn được ban thưởng gì?
- Nếu Thánh thượng đã phái phu nhân của thần tới phiên thổ thì thần muốn xin nghỉ phép.
- Nghỉ phép ư? - Lần này đến lượt Hoàng đế ngây người. Hoàng đế hỏi tiếp: - Bao lâu?
Hóa ra không phải là cần tấm biển trinh tiết mà là muốn đi chơi.
- Ba ngày.
- Khi nào phu nhân của Thập cửu điện hạ lên đường thì lúc đó điện hạ về triều ư?
- Đúng vậy.
- Nghỉ làm gì?
- … - Ông già này thật lắm chuyện, một nam một nữ, một vợ một chồng thìcòn có thể làm gì? Câu hỏi như vậy mà Hoàng đế cũng hỏi được.
- Lão gia, chúng ta sẽ làm gì? - Long Tiểu Hoa sợ hãi chớp chớp mắt. Đừng bắt nàng chép điều răn nhi nữ ba ngày liền nữa nhé. Nàng sẽ phải chépđến tận lúc lên đường sao? Hu hu…
Long Hiểu Ất chau mày nhìn kẻ đang muốn cự tuyệt mình, nói:
- Cùng phu nhân đi dạo phố, xem kịch, dắt chó đi chợ.
Hắn chẳng hề để tâm đến thân phận cao quý của mình sao? Nói xong với kẻ bên cạnh, hắn xoay người thong thả bước ra khỏi hoàng cung.
- … - Hắn học đâu ra cách yêu thương vợ như vậy chứ? Thật giống với một người cha…
- Khà khà… - Tiếng cười vang lên: - Diệu Nhu, lần này thì cháu biết tại sao trẫm lại nói cháu giống Thập cửu thúc rồi chứ?
Cùng ngang nhiên, ngạo mạn và tùy hứng.
Cung Diệu Hoàng từ trong bước ra. Hắn nhìn xuống chân mình mà không trả lời, cứ để cho hoàng gia gia hắn nói tiếp.
- Nhìn Thập cửu thúc vừa về kinh với bộ dạng trầm ngâm thật chướng mắt. Lần này thì khá hơn rồi.
- Sao hoàng gia gia lại phái nha đầu đó đi cùng cháu? - Cung Diệu Hoàngkhông hề cúi người mà trực tiếp nêu ra thắc mắc của mình về thánh chỉ.
- Cháu không vui sao?
- … - Không phải là không vui. Hắn chỉ cảm thấy có gì đó rất lạ. Mườichín năm sinh ra và lớn lên trong cung đình, hắn chỉ cảm thấy không cóchuyện tốt đến mức bánh từ trên trời rơi xuống, nên hắn không thể nàoyên tâm được.
- Thập cửu thẩm của cháu là người rất thú vị. Có điều rất dễ gây họa.Cháu có thể thay Thập cửu thúc chăm sóc Thập cửu thẩm. Trẫm còn định ban thưởng cho Thập cửu thẩm của cháu nữa đấy. - Giọng nói đó dừng lại rồitiếp tục: - Diệu Nhi, trong chuyến đi phiên bang lần này, nếu cháu gặpngười xưa thì thay ta hỏi thăm một tiếng nhé.
Cung Diệu Hoàng biết rõ, người này chắc chắn là Huyên phi, chị gái của mẫuthân hắn, mẫu thân của Thập cửu hoàng thúc, vị nương nương mười nămtrước đã bị gả đến phiên thổ xa xôi. Hắn khéo léo né tránh quan hệ vớiphi tử đó, chỉ nói:
- Hoàng gia gia muốn hỏi gì ạ?
- … Thôi vậy. Chuyện đã qua rồi thì cứ để nó qua đi.
- …
- Nếu cháu gặp người ta thì đừng quên nhờ người ta nấu cho một bát mỳ đểăn. Nếu có thể, cháu viết một phong thư về nói cho hoàng gia gia biếtmùi vị của nó thế nào.
- Mỳ ư? Ở phiên thổ có mỳ sao?
- … Ha ha! Quả thật là hoàng gia gia già mất rồi. Trẫm chỉ nhớ mùi vị năm đó. Thôi vậy. Thôi vậy. Cháu lui ra đi.
- … Dạ.
Người xưa nói rất dúng. Xà trên không thẳng, xà dưới sẽ nghiêng.
Vậy xin hỏi khi xà dưới không thẳng thì sao?
Câu trả lời là xà trên không thể không nghiêng rồi.
Mặc dù Ngô quản gia luôn không hiểu rõ hai vị chủ nhân của phủ Huyên vương, rốt cuộc ai trên ai dưới, ai mạnh ai yếu, là nữ chủ nhân sợ chồng haylà lão gia nể vợ nhưng Thập cửu điện hạ lạnh lùng bá đạo bỗng biến thành bộ dạng hiền lành dắt chó cùng nữ chủ nhân đi dạo phố thì đúng là không bình thường chút nào.
Xét về mặt hành vi mà nói thì đúng là có phần hơi hèn nhát, nhưng ai cótiền trong tay thì người đó là đại gia. Nắm quyền quản lý kinh tế trongnhà là chuyện vô cùng quan trọng. Cứ nhìn phái đoàn của Huyên vương giakhắc rõ. Nữ chủ nhân muốn mua gì thì không thể không nở nụ cười, đến bên phu quân hỏi ý kiến.
Lúc đó thì “trượng phu” tương đương với “chi tiền”[1'> .
[1'> Trượng phu là cách gọi người đàn ông, người chồng thời xưa, âm đọctiếng Trung là “zhàngfū”, khi đọc ngược lại sẽ thành “fù zhàng”, cónghĩa là thanh toán, chi tiền.
Nhưng nhìn hai chủ nhân mua đồ thì không thể không buồn phiền. Lão gia nhàhắn thật chẳng hiểu tâm lý nữ nhân gì cả. Đám đàn bà, c